Duyên lành với Người Việt

LTS: Kỷ niệm 40 năm thành lập, Nhật Báo Người Việt mở cuộc thi viết mang tên “Tâm tình độc giả cùng Người Việt qua 40 năm” dành cho độc giả khắp nơi trên thế giới. Bài viết bằng văn xuôi tiếng Việt, theo thể loại truyện ngắn, ký, tản văn dài tối đa 2,000 chữ, kèm theo hình ảnh. Cuộc thi có các giải thưởng: Giải nhất $2,000, giải nhì $1,000, giải ba $500, giải khuyến khích $200. Bài viết đánh máy hoặc viết tay trên một mặt giấy (không tẩy xóa). Tác giả bài viết cần ghi rõ họ tên, bút danh, địa chỉ liên lạc, số điện thoại và địa chỉ email (nếu có), gửi qua đường bưu điện, hay gửi trực tiếp tại tòa soạn hoặc gửi qua email: [email protected].

Uyển Ca

“Một dĩa rau muống luộc, một dĩa cá kho mặn, vài cái trứng luộc, một chén mắm ớt tỏi và một nồi cơm to tướng…” Kỷ niệm thời sinh viên đôi khi đeo đẳng người ta tới già với mâm cơm mắm muối dưa cà khi nghĩ về đám bạn thời thơ ấu, thời trọ cùng sinh viên hay một lũ em không nheo nhóc nhưng đôi khi cũng chẳng lớn nên người.

Tôi cũng chưa từng nghĩ mình sẽ đi đó đây để cảm nhận, chiêm nghiệm cuộc sống xung quanh mình, cũng chưa từng dùng máy vi tính để vào một trang mạng tin tức nào đó kể cả trong nước, có lẽ cũng vì cái gốc gác miền quê chay của mình. Bị cuốn vào những trang nhạc online hay những câu thơ chập chững mới viết, hai năm đầu thời sinh viên của tôi chỉ có thế. Và rồi có cái gì đó miên miên, man man khi bỏ ra vài giờ ngồi lục tung các thông tin trên mạng về một mảng kinh doanh nào, một doanh nhân nào đó, một bài học kinh nghiệm nào đó để tìm đến một bài thuyết trình hoàn chỉnh trong một giờ học chuyên ngành. Tôi ra trường với tấm bằng cử nhân kinh tế cộng thêm một số kinh nghiệm làm thêm mà con nhà nghèo không thể thiếu; không hoàn hảo nhưng cũng đủ để được nhận làm chuyên viên marketing của một công ty ở Đà Nẵng.

Những tưởng sẽ gắn bó vài năm nhưng rồi công việc tẻ nhạt, chẳng thỏa được cái tính ham tìm ra một cái gì mới mẽ của mình, tôi nghỉ việc, làm giám sát cho Coca Cola một thời gian, đủ để thấy mình bắt đầu trải, cái trải nghiệm đủ vị chua chua, cay cay trong công việc và bạn bè.

***

-Dậy thôi bé ơi, hôm nay có hẹn với anh nhà báo uống cà phê đó, mi nhớ không?

-Ừ, nhớ, mà mi với ta thiệt tình vui đó nha, bữa nay lại còn làm quen với nhà báo nữa.

-Thì vui mà mi, mà quán cà phê của mình cũng sắp mở rồi, biết đâu lúc nào đó, anh ấy giúp mình một tay thì sao.

-Ừ, nghe có vẻ thực dụng hì, mà lý sự gì, mi thích làm quen thì làm quen thôi, còn bày đặt lý do này nọ.

-…

Chẳng biết khi nào mà nhỏ bạn thân cùng tên và tôi lại trở nên gắn bó hơn như thế. Tôi thì quyết định ở lại khoảng hai tháng, tìm một công việc ổn định ở Đà Nẵng hoặc là nếu không được, sẽ vào Sài Gòn, tìm một việc ưng ý. Nhỏ bạn cùng tên thì được ông cậu hậu thuẫn, thuê mặt bằng giúp để mở một quán cà phê vườn. Thi thoảng, chúng tôi cùng gặp một vài người có kinh nghiệm kinh doanh cà phê để học hỏi, rồi thì học hỏi cách pha chế, nghĩ cách bài trí quán sao cho hấp dẫn.

-Tụi em ở mấy người?

-Dạ 2 tụi em và 5 đứa em cùng quê nữa?

-Mấy đứa còn đi học hết hả em?

-Dạ.

-Anh hỏi tế nhị chút, một ngày tụi em đi chợ khoảng bao nhiêu?

-Khoảng vài chục anh ơi, vài ba chục, có ngày 50, ngày nào đặc biệt lắm là 70 ngàn.

Cuộc nói chuyện tiếp tục với một vài câu hỏi thăm và trả lời của nhỏ bạn Quỳnh Nhi với anh nhà báo. Riêng tôi bắt đầu ngẫm nghĩ về cuộc đời, cuộc trọ của chúng tôi với một mái nhà thuê, vài cái trứng, chai xì dầu trong tủ nhỏ, một cái bếp… Bảy chị em che chở sống qua ngày, cũng có ước mơ này nọ, cũng ấp ủ giúp bạn mở quán cà phê, cũng hy vọng về một tương lai mới nhưng tương lai nhiều khi chỉ là ước mơ nếu không biến thành hiện thực. Và có lẽ cái tương lai không thành hiện thực này là tôi và nhỏ bạn may mắn không trở thành bưng bê trong cái quán cà phê mà chúng tôi từng tưởng là bước đầu khởi nghiệp với hai cái áo màu vàng, hai cái áo màu đen định làm đồng phục cùng nhau lội chợ mua cuối tuần.

(Hình: Tác giả cung cấp)

-Alo, chào em!

-Dạ, chào anh!

-À em, anh gọi điện giới thiệu với em trang báo Người Việt. Em vào gõ Người, gạch ngang, Việt, chấm com. Mời tụi em vào đọc bài viết với tựa đề: “Đồng tiền mất giá, sinh viên mất ngủ.”

-…

Có lẽ đó là cái thiếu của những đứa xuất thân nông thôn như chúng tôi, chỉ nghĩ là học và học, ra trường kiếm được công việc, kiếm chút tiền nuôi sống bản thân, phụ giúp cha mẹ chút đỉnh nuôi em út hay cha mẹ tuổi già. Chứ ít ai quan tâm đến xung quanh, mở quán cà phê ư, vào Sài Gòn kiếm việc ư, hay nghĩ mình là thông minh, sáng tạo gì đó…? Tất cả chỉ là những thứ huyễn hoặc nhiều khi ảo tưởng của chúng tôi về một tương lai vô định nào đó! Không thiếu những người khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, không thiếu những người đứng lên từ tay không… nhưng có vẻ tôi không thuộc tuýp người đó.

“Hơn 80% sinh viên xuất phát từ con nhà nông, nhà buôn nhỏ, nhà nghèo, lấy sự học làm cơ may đổi đời, làm chỗ dựa tương lai.” (một câu trong bài báo), tôi nằm trong số ấy, tôi thấy mình nhỏ lại giữa những bon chen cuộc đời và thấy mình còn quá non nớt để tồn tại được ở một nơi thị thành đầy cám dỗ như Sài Gòn, một nơi phần nào người ta tìm việc cũng dựa vào quen biết như Đà Nẵng.

Cõ lẽ tôi hợp làm thơ? Không.Tôi đã từ bỏ làm những vần thơ ngây ngô thời giữa đại học; tôi hợp làm kinh tế? Không. Tôi chưa đủ liều lĩnh và quyết đoán. Tôi đến với thực tại nhiều hơn qua những bài báo khác trên Người Việt, đến với những mảnh đời mong manh hay những cảnh quê réo rắt qua những bài phóng sự khác của anh.

Có lẽ phụ nữ sẽ thích một đôi giày hơn nữa nếu nó được tặng từ người mình thương yêu. Từ trang báo anh giới thiệu, tôi dần dà quen hơn với việc đọc tin tức mỗi ngày, kể cả các báo khác trong nước, nhưng mặc nhiên, trong ba năm đầu tiên quen anh, tôi chỉ biết có mỗi trang báo Người Việt ở hải ngoại.

***

Anh mang cho tôi một đôi giày sandal màu xám xanh nhẹ, anh đưa tôi đi khắp với những cánh đồng trù phú miên man với cánh cò, con trâu, đồng cỏ. Với cánh chuồn chuồn bên bông súng, cánh mai xuân hay ngậm ngùi với những em nhỏ vùng cao chân trần, mặt mày bê bết bùn đất, những cánh đồng lúa khô hạn, những ngọn núi quắp mình lại bên thân phận nhỏ nhoi chứa những tấm thân cày. Tôi về ngồi bên bếp lửa nơi có bà móm mém mỗi sớm mai, những đêm trời trở gió bà rên lạnh và mẹ lại hom hem nhóm bếp lửa hồng.

Tôi nhớ sao hình ảnh bà hát: “Trong đầm gì đẹp bằng cà phê!” (bà nghiện cà phê nặng), “Gió đưa gió đẩy bông trang/ Ai đưa ai đẩy đưa nàng tới đây/ Tới đây thì hãy ở đây/ Bao giờ bén rễ xanh cây thì hãy về!,” tôi thấy mắt bà thăm thẳm qua những chuyển biến của thời cuộc, tôi thấy bà đượm chút buồn của tuổi già và tôi thấy chút dáng điệu của thi sĩ Bùi Giáng nơi bà một chiều cuối đông! Và bà, có lẽ bà thấy nơi tôi hình ảnh một cô gái đang tuổi xuân thì, qua rồi cái thời bôn ba phố thị, có lẽ bà thấy nơi tôi hình ảnh một ‘nàng’ mà bà yêu mến, bởi há phải chăng câu ca dao bà hát là dành riêng cho tôi!

***

Thời gian thấm thoát trôi, nhỏ bạn thân quyết định ở lại thành phố lập nghiệp, tôi trở về quê với cây đa, bến nước, con đò mỗi chiều hai vợ chồng chở con nhỏ đi tìm. Anh trở thành anh yêu của tôi ngót nghét đã bảy năm, con đầu chúng tôi đã 6 tuổi và đứa thứ hai cũng đã bi bô mẫu giáo. Bà đã đi xa và mẹ tôi cũng già hơn nhiều sau tai biến. Chúng tôi dành thời gian mỗi ngày để chăm con, phụ mẹ, làm việc, chăm cây và dạo quê. Dạo đến những vùng miên man ký ức với hình ảnh chơi lò cò, trồng củ khoai, dán diều giấy, hình ảnh cụ già móm mém nhai trầu, hay đốt lá chiều cuối đông… Có lẽ đó là cách chúng tôi cùng con níu giữ những gì gần gũi, thân thương nhất!

Đôi khi tôi tự hỏi, có phải bởi chúng tôi đồng điệu? Đồng điệu từ những suy nghĩ của tôi và những lời anh viết trong bài báo năm nào, đồng điệu về lối sống và cách yêu? Nhưng đâu đó trong thâm tâm mình, tôi thầm cảm ơn Người Việt, cảm ơn vì bài báo năm nào đã giúp tôi tìm thấy chính tôi, cảm ơn cầu nối đã từng giúp đỡ con gái một người anh của chúng tôi chữa được bệnh. Bởi lẽ, chính người anh này đã cho tôi số điện thoại và email của “anh nhà báo 36 tuổi, chưa vợ, đẹp trai, tốt bụng” để làm quen!

PS: Xin cảm ơn những độc giả đã từng chung tay giúp đỡ một bé gái ở Quảng Nam qua cơn bạo bệnh, cảm ơn quý vị đã giúp gia đình cô bé thấy cuộc đời ấm áp hơn (hiện nay cô bé vừa tốt nghiệp Đại Học Sư Phạm Quảng Nam) để từ đó thỉnh thoảng, chúng tôi tìm đến thăm nhau như những người thân trong gia đình! (Uyển Ca)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT