“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 41
Phong công nhận xôi nếp tre thật ngon, sụm tàm tuy quá cay, nhưng cũng bắt mồi thiệt dữ. Phong chỉ phân vân không biết làm cách nào để khởi đầu câu chuyện buôn bán vũ khí, hầu không phá vỡ cái thơ mộng của một buổi chiều đối với người đàn bà đang ngồi bên cạnh.
-Chắc Phong Sương mải tìm chỗ nấu xôi ngon nên quên giúp tôi chuyện ấy?
-Sương lo xong cho anh rồi, anh thưởng em cái gì?
-Tôi có gì xứng đáng để tặng Sương đâu?
-Anh phải dẫn em đi chơi ba ngày khắp Sà Vằn.
-Rồi chuyện gì sẽ xảy ra?
-Chẳng có gì cả, em yêu anh. Ðược gần anh vài ngày em cũng đã mãn nguyện rồi. Em chẳng đòi hỏi gì nhiều nơi anh. Em cũng chẳng hỏi xem anh đã có vợ hay chưa. Em chỉ biết, em yêu anh.
Tuy biết trước cô nàng có rất nhiều cảm tình dành cho mình, nhưng cách tỏ tình thật thà này nó đột ngột quá. Nó làm Phong ngộp và rơi vào một thế thụ động.
-Mình đâu thể có tương lai chắc chắn với nhau.
-Em có muốn làm vợ anh đâu, anh sống như một người đàn ông giang hồ, em buôn bán thuốc phiện. Cả hai chúng mình đều có tiền, nhưng không có tương lai. Gặp được anh, yêu anh và nếu được anh yêu em, em thấy đã quá đủ.
-Cám ơn Sương…
-Anh không thể nói được tiếng “em”?
-Cám ơn… em, mình cứ để câu chuyện diễn tiến theo lẽ tự nhiên của nó. Sương… Ờ… nghĩ sao?
-Em không thể chờ cái tự nhiên của anh đâu, người đâu cứ như cái cục đá. Có chữ “em” mà cứ ấp a, ấp úng. Anh phải đưa em đi chơi ba ngày, ba đêm đó.
Phong Sương dựa hẳn đầu vào vai Phong. Bên ngoài quán ăn, trời đã tối hẳn.
Chiếc xe bẻ cua phải thật gấp tại một ngã tư đường. Bánh xe phía sau leo hẳn lên lề đường, rồi dọng cả chiếc xe xuống đường đánh rầm một tiếng. Khách bộ hành chạy dạt cả vào trong phố, lầm bầm nguyền rủa. Trong xe, người Phong bay lên khỏi ghế, đầu đụng trần xe.
-Anh ngồi cho tử tế nghe, đường bên Lào xấu quá.
-Em học lái xe ở đâu vậy?
-Em lấy bằng tại Lào.
-Thảo nào bằng “Lèo” quá.
-“Lèo” là gì vậy?”
-Tiếng “Lèo” được người bên Việt ám chỉ sự nói xạo.
-Em có bằng thật mà.
-Nhưng bằng được cấp bởi những người “Lèo.” Cô đã lái xe leo lề rồi cô hai.
-Tật của em vậy đó.
-Chỉ sợ cái tật ấy có thể làm chết một vài người.
-Anh cũng biết sợ à, em không làm chết anh đâu.
Chiếc xe dừng, đậu tại bãi đậu xe của khách sạn Ánh Sáng xứ Lào. Phong Sương thản nhiên khóa cửa xe và xách theo một chiếc va li nhỏ. Phong ấp úng hỏi:
-Em… làm gì vậy?
-Em không có quyền thuê chỗ ở à? Lại nữa em cũng cần phải xem xét vấn đề ăn ngủ của anh ra sao nữa. Ðàn ông thường bê bối lắm.
Phong ngọng cứng. Lẽo đẽo xách chiếc va li nhỏ theo Phong Sương vào khách sạn.
-Hai người trai độc thân ở như thế này cũng khá gọn.
Sau khi đã bỏ va li vào chiếc phòng vừa thuê. Phong Sương nhất định đòi sang phòng của Phong và ông Sán để xem xét.
-Ðồ đạc của anh đâu?
Miệng hỏi, nhưng tay cô nàng đã gom quần áo của Phong bỏ lên giường, rồi dồn hết vào chiếc va li của Phong.
-Em làm gì vậy?
-Chẳng lẽ em thuê phòng cho một mình em? Anh phải qua ở với em. Ðể giấy lại cho ông Sán biết, vậy thôi.
Phong lại lúng túng theo chân cô nàng, tay quấn vội cây tiểu liên Tiệp Khắc loại nhỏ cùng cây colt 45 vào chiếc khăn tắm để mang theo.
Tình cảm đến thật bất ngờ. Phong đã bị chinh phục hoàn toàn. Nó không đến từ những quyến rũ đầy gay gắt, đầy văn minh, đầy kinh nghiệm của một người nữ. Cũng không một chút gì đến từ Phong Sương, một người nữ với hình ảnh một nữ chúa thuốc phiện của xứ Lào. Ðơn thuần với một thứ tình cảm chân thật, mộc mạc của tình yêu đến từ một người nữ như mọi người nữ khác.
Trái tim của Phong đã bị vật ngã trong khoảnh khắc. Trái tim đã không còn đập bình thường nữa, nó rung chuyển mãnh liệt, tạo nên một dây chuyền dẫn đến từng thớ thịt, từng tế bào não. Khốc liệt hơn nữa, dây chuyền rung chuyển đó đã trìu mến kéo Phong Sương hội nhập để cùng tạo ra những rung cảm thầm kín. Cả hai đã hòa nhập vào nhau, tác động, vuốt ve trên thân xác nhau để đem lại cho nhau những khoái cảm, ngây ngất mãnh liệt nhất. Cái kỳ diệu của tình yêu đã khiến cả hai không còn cảm thấy trần truồng với nhục cảm, nó chỉ còn là một sự giao cảm, biết ơn lẫn nhau. Hai thân xác hòa nhập vào nhau như một.



























































































