Thơ Trần Vấn Lệ


Ðêm Trăng tùy bút


 


Trời trong không gợn chút mây nào


Mặt Nguyệt như vừa mới được lau


Một cặp nhân tình đi dạo phố


Ðường Xuân… Chắc nghĩ chuyện ngày sau?


 


Ðôi khi tôi thấy hai người dừng


Họ ngước lên trời ngó bóng trăng


Rồi chụm đầu nhau cười khúc khích


Chắc câu chuyện vẫn chuyện Mùa Xuân?


 


Ôi Mùa Xuân đẹp, trăng Xuân đẹp


Người homeless già nhả khói bay


Có nghĩ đời mình như khói đó


Ngày mai tươi sáng tự đêm nay?


 


Ôi Mùa Xuân đẹp, ngôi nhà đẹp


Bông giấy một giàn đang nở hoa


Một chiếc xe trăng lồng bóng lộng


Nằm im chắc nhớ quãng đường xa?


 


Ðêm trăng vẫn có người đơn chiếc


Xe bus vừa ngừng, xe bus đi


Cô gái một mình không kẻ đón


Ðưa tay vén tóc, lối trăng về…


 


Ðêm trăng này ở quê nhà nhỉ


Mộ Mẹ mồ Cha cỏ chắc tươi?


Tiếng dế hết chưa lời thống thiết


Gọi đi, nghe thử tiếng bên trời…


 


Ðêm trăng, tôi tựa hành lang gió


Gió thoảng, không nhiều như đêm qua


Trăng cũng sáng hơn trăng tối trước


Giữa trời đẹp quá: Một Bông Hoa!


 


Ước chi gọi được ai là Nguyệt


Ôm riết vầng trăng hả dạ lòng…


Rồi nhắc lại câu thơ khởi nhập:


“Ðêm nay trời đẹp bóng trăng trong”.


 


 


Vĩnh biệt



Bác Sĩ Hoàng Văn Ðức


 


Từ nay mãi mãi chẳng còn nhau…


Như một con sông chẳng có cầu


Người ở bên kia bờ Vĩnh Cửu


Người bên nay đứng ngó trăng sao!


 


Trăng sao nay lặn rồi mai hiện


Người đã xa người áo gió bay


Tóc bạc tóc xanh màu sẽ nhạt


Cỏ sương lạnh buốt mỗi bàn tay…


 


Bàn tay từng ấm thời thương mến


Một chuỗi Mân Côi đếm một mình!


Trăm Lẻ Tám hồi Kinh mặc niệm


Thôi thì cũng thỏa chuyện Tâm Linh!


 


Người đi, tôi khóc theo từng bước


Nước mắt khô còn máu của tim…


Tôi sống mỏi mòn như thế đó


Một ngày nào đó… mỏi mòn quên!


San José, 10 tháng 3, 2012


* Trần Vấn Lệ

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT