Thơ Phượng Các Vũ Thị Mưu

 


Màu Nhớ


 


Áo tím hoa cà màu thương nhớ


Thủa ban đầu xao xuyến mắt ai


Chuyện ngày xưa bồng bềnh mây trắng


Áo tím hoa cà nhòa nhạt nắng mai


Tay em gầy môi hồng má phấn


Vạt áo dài quấn quít vờn bay


Có ai nói hoa cà đẹp quá


Nét dịu dàng ấm cả trời đông


Bóng khuất xa hồn còn đứng lại


Dõi theo hoài màu áo vấn vương


Yêu làm sao hoa cà màu tím


Nét ngọc ngà duyên dáng thướt tha


Bao năm qua nỗi nhớ không ngờ


Quá tha thiết áo dài tím biếc


Giữa trời hanh chợt qua màu áo


Cả cõi lòng rung động dấu xưa.


 


Mùa Xuân đi qua


 


Xuân vươn nhẹ lời thơ trên tóc


Bóng em hồng đẫm ướt nắng mai


Tay ai khỏa nước vàng lắng đọng


Nói thầm thì nỗi nhớ yêu đương


Em về đó nửa đời câm lặng


Cành mai vàng rụng khẽ xuân sang


Nỗi khát khao lộc non chồi dậy


Ve vuốt hồng ẩn dấu bờ môi


Khơi cháy đỏ bếp than buồn lặng


Cho tay gầy hoa nở mùa xuân


Cười đi em nụ cười nuối tiếc


Cả mộng vàng nhòa nhạt trời đông


Em ngồi đây hiên ngà mong đợi


Hạnh phúc nào rơi rớt kẽ tay


Có gì đâu mùa xuân đang đến


Tiếng chim nào hót giữa trời đêm.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT