“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 49
Chuyến này Phong bị kéo đi thẳng, bên tai câu lầm bầm của Phong Sương.
“Ðồ quỷ cái, dám tán tỉnh chồng của bạn trắng trợn như vậy.”
Gần hết hành lang để rẽ vào phòng, Phong Sương ngoái cổ dặn cô Lụa:
“Cô lo phòng cho mọi người hộ cháu, còn chuyện gì cô nói để ngày mai, hôm nay cháu bận, không thể bàn chuyện gì hết.”
Biết bị đuổi khéo, Diana lững thững bước ra cửa, mắt không quên liếc Phong thật âu yếm.
Ðẩy Phong ngồi xuống giường, Phong Sương la lên:
“Lần sau anh không được nhìn nó nữa, không được nói một lời nào với nó. Em ghen lắm đấy.”
“Anh đã kịp nói gì với bà ta đâu? Không phải bạn thân của em à?”
“Anh chưa kịp nói à, chỉ nội cái giọng ấm như thế của anh, nó đã mê mất rồi. Về sau có gặp nó, anh để một mình em trả lời cho.”
Buổi trưa qua thật chậm. Dính cứng với Phong Sương, Phong không thể nào liên lạc được với Sán, lại không dám dùng điện thoại trong nhà cô Lụa, sợ bị nghe lén. Phong đành gởi hai tên Lào con đi liên lạc với Sán để lo chuẩn bị cho chuyến hàng cùng nháy nhỏ cho trung đội đặc biệt đang nằm rải rác tại Vạn Tượng phải sẵn sàng.
“Anh Phong, anh có giúp em một tay được không?”
“Gì vậy em?”
“Em thổi chõ xôi.”
“Mình đi ăn tiệm có tiện hơn không em?”
“Ơ, cái anh này, em có thương, em mới nấu cho ăn chứ, còn đi tiệm thì lúc nào đi chẳng được. Này, anh chỉ việc lật ngược chỗ xôi này lại, rồi để cả lại lên trên chõ cho em.”
“Anh phải lật làm sao?”
“Cái anh này, phải tập ăn, tập làm là vừa đi đấy. Anh chỉ cần một, hai, ba hất ngược nó lên, rồi hứng lấy nó.”
Phong nhìn thấy trên chõ hấp một rổ tre mềm, trông như một chiếc mũ tam giác lật ngửa, trong chứa đầy xôi nếp. Bây giờ phải làm sao lật ngược chỗ xôi ấy lại. Cứ như giọng lưỡi của cô nàng, nghe sao dễ ớn. Cuối cùng Phong cũng làm được dù rất lúng túng.
“Chừng mươi phút nữa, xôi sẽ chín, lúc ấy anh đảo đều lên, rồi cho vào từng cái giỏ tre này hộ em.”
“Giỏ tre này để làm gì vậy em?”
“Ðể xôi giữ được hơi ẩm lâu, không bị khô.”
“Nó có cái gì bên trong đâu mà có thể giữ xôi nóng và mềm lâu được?”
“Rồi anh xem, đến ngày mai anh ăn, xôi cứ mềm như thường. Trưa này em cho anh ăn xôi với thịt gà nướng với tầm sụm.”
“Gà cần sa ấy hả?”
“Dĩ nhiên, ướp với cần sa, ăn xong không bao giờ quên.”
Phong ghé tai hỏi nhỏ:
“Em có ướp tình của em với cần sa không?”
“Còn phải hỏi, anh ướp em thì có. Anh ướp nhiều cần sa đến độ cả linh hồn em đành làm nô lệ cho anh. Chiều mình ra ngoại ô chơi nghe anh, em dẫn anh lại những xóm nhà nhỏ của người Lào, để anh xem cho biết đời sống của người ta luôn.”
“Ði đâu không đi, lại dẫn nhau vào những chỗ mọi rợ như thế.”
Cô Lụa đang ngồi gần đấy chêm vào. Lúc nào ánh mắt sắc như dao của cô cũng di động, dò xét Phong.
“Kìa cô, người Lào cũng là người vậy. Mình ăn nhờ, ở đậu xứ người mà cô cứ chê người ta…”
Quay sang Phong:
“…Cô em nặng tinh thần kỳ thị lắm. Lào thì cho là mọi rợ. Miên thì cho là dã man, còn tụi Phi Luật Tân, cô em cho là tụi không gia phả, không nguồn gốc, lẫn lộn đủ loại máu của các xứ.”
“Chứ chẳng phải à?”
Ðể tạo một không khí cởi mở với người đàn bà đã từng khét tiếng trùm thuốc phiện ở Lào, Phong bắt chuyện:
“Vâng, bà nói đúng, bởi vậy dân tộc Việt Nam mới có được những trang sử oai hùng.”
“Ðấy nhé, cậu ấy ở Việt sang thành ra có cái nhìn xa, trông rộng hơn cháu. Cô đã bảo mà.”
“Nhìn xa gì, cũng toàn buôn lậu cả. Anh biết không, cái biệt thự này đã từng chứa không biết bao nhiêu văn nghệ sĩ của cộng hòa, khi xưa sang đây trình diễn văn nghệ đấy, buôn lậu cả lũ.”
“Khi xưa họ ở đây?”
“Tân nhạc, cải lương gì cũng ghé đây hết. Hồi đó cô em còn trẻ, tính tình rất hiếu khách. Cả đoàn hát cô em còn chứa nữa là. Nghĩ lại cũng buồn cười, cô nhỉ. Có ông gì đó, ca cải lương mùi nhất miền Nam hồi đó, lên máy bay ngồi khóc ròng vì hàng bị lộ, bị tịch thu hết tất cả ở sân bay. Cô còn nhớ hồi đó làm sao mà ông ta bị lộ không nhỉ?”
“Chúng nó xúm nhau lại mua tranh vẽ của người Lào, đứa nào cũng bô bô nói tranh Lào đẹp, rồi thồn cả hai, ba chục tấm đem về Việt Nam làm kỷ niệm. Hế, hế, ra đến phi trường gặp trời nóng, tranh nó chẩy mẹ nó ra. Hế, hế, cô còn nhớ lúc đó, chúng nó lậy cô như lậy phán quan để xin ông chánh đoan tha cho chúng nó khỏi tội. Ngu gì mà ngu thế không biết. Chúng nó cứ tưởng chánh đoan mù chắc. Tranh vẽ gì lại nặng như cùm. Nó đóng thùng gỗ cứ mười tấm một mà đã nặng như tạ gạo. Hế, hế, có đến mù cũng biết.”



























































































