“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 51
-Chỗ nào B 52 thả qua vài lần, cả nửa năm sau, chúng nó cũng không thả lại nữa.
-Sao vậy?
-Còn chỗ nào cho lính mình ẩn náu nữa. Tất cả chỉ còn là bình địa. Chúng tôi trồng, rồi lén chăm bón cho chúng mỗi ngày vài tiếng. Vậy mà cũng khá lắm. Hồi ấy, chúng tôi đổi được khá lương thực để giúp dân quân cùng chiến đấu chống Mỹ, cứu quốc. Cũng nhờ thuốc phiện, dân quân ta mới đuổi được tư bản Mỹ ra khỏi Lào.
Nghe giọng lưỡi chị bếp, Phong hiểu ngay, trước mặt mình đang đứng một chị nhà quê được nhồi sọ kỹ theo tinh thần Lào Cộng. Có một lý tưởng, một lập trường rõ ràng, dứt khoát. Dám hy sinh, nếu cần.
Tuy nghe chị bếp trả lời hoàn toàn bằng tiếng Việt, nhưng thấy Phong Sương lại đả toàn tiếng Lào, không hiểu sao, Phong lại ngớ ngẩn nhờ Phong Sương thông dịch tiếp câu hỏi:
-Em hỏi thử chị ta có bao giờ trực tiếp chiến đấu chống Mỹ chưa?
Phong Sương lập lại câu hỏi bằng tiếng Lào, không quên vói kèm theo câu “chồng tôi.”
-Chồng tôi hỏi: Chị có bao giờ trực tiếp đánh nhau với Mỹ chưa?
-Thưa cô, trực tiếp thì chưa. Nhưng lúc bấy giờ, toàn dân Lào đều nhất trí chống Mỹ cứu nước, nên hình thức nào cũng là chiến đấu cả. Nhân dân Mỹ có cả một hậu phương lớn, trù phú để tiếp liệu cho quân binh của họ, mình cũng phải liệu cơm gắp mắm chứ. Mình cũng phải tự sản xuất, để trao đổi, để nuôi cả binh đoàn chiến đấu của mình… Mình phải…
Sợ chị bếp sẽ còn tiếp tục dài dòng về những điều chị ta đã từng được nhồi sọ. Phong muốn chấm dứt bằng một câu hỏi:
-Chị đã từng bao giờ chạm mặt với một người lính Mỹ?
-Chỉ có một lần, hắn ta là tù binh. Nhìn hắn ta thảm hại quá, chân không giầy, tay bị trói gặt cánh khuỷu, quần áo rách nát, tang thương. Chúng tôi đâm ra thương hại hắn, nhưng không thể nào quên được mối thù với đế quốc Mỹ…
-Chị không biết rằng, người Mỹ đang bồi thường chiến tranh cho xứ của chị?
Chị bếp bĩu môi.
-Bồi thường gì, họ cho vài ngàn cái xẻng để đi đào đạn, bom chưa nổ. Tuy đã hết chiến tranh, quân dân đã toàn thắng, nhưng chúng tôi vẫn phải chiến đấu với một cuộc chiến mới. Cái chết vẫn đến hằng ngày. Bom, đạn chưa nổ, rồi mìn cá nhân khi xưa Mỹ thả đầy cả ruộng đồng đang giết hại nhân dân tôi từng ngày một. Cuộc chiến này, chúng tôi chắc cũng dai dẳng không kém.
Phong phải đổi qua một đề tài khác, kẻo chị bếp lại lân la nói thêm.
-Chị cũng biết trồng cây thuốc phiện?
-Cần gì phải hỏi, em đưa anh ra sân sau để xem, chị ấy đã trồng đầy cây thẩu ở sân sau. Hoa đang nở rộ, đẹp lắm. Anh đi xem không?
-Ăn xong đã.
Tuy đã giục Phong Sương để tiếp tục ăn, nhưng cô Lụa cũng vẫn lạnh lùng phang thêm một câu:
-Nguội mẹ nó rồi, còn ăn với uống gì nữa. Canh măng ngon thế…
Ngôi biệt thự đồ sộ của cô Lụa chẳng thấm gì với miếng đất bát ngát bao quanh. Cây ăn trái đủ loại được trồng thẳng hàng, thẳng lối kín cả sân sau. Nhiều loại cây ăn trái đang ở giữa mùa rộ, trái chín oằn cây, chĩu chịt trên những cành, lá.
-Anh thấy có mê không? Thế mà khi xưa cô em đầu cơ, tích trữ, thả đầy lợn ở đây đấy. Hồi ấy, cháu trồng cho cô cây gì nhỉ?
Tiếng là Phong Sương dẫn Phong đi xem vườn cây ăn trái cùng những luống cây thuốc phiện của chị bếp, nhưng cô Lụa cũng tò tò đi theo. Nghe Phong Sương đả động đến chuyện đầu cơ, tích trữ khi xưa, cô lườm mắt nhìn cháu gái, nhưng nét mặt hiện lên một nụ cười khoái trá rõ rệt.
-Hế, hế, hồi ấy cô cháu mình đếm tiền sướng nhỉ.
-Nhưng cháu có được bao nhiêu.
-Thôi đi cô ạ, cô cũng thụt két chẳng thua gì, hế hế.
Che giấu sự ngượng ngập, Phong Sương nói gạt đi:
-Hồi đấy, giao thông khó khăn, nhu yếu phẩm khan hiếm. Em vừa trồng ở ngay sân sau này một vườn đầy cây ổi xá lị. Cô em lùa cả bầy lợn hơn trăm con vào đây. Vài ngày sau, chẳng còn gì tồn tại. Chúng nó vừa bẩn, lại vừa thối…
-Hế, hế, đếm tiền thì chẳng thấy thối.
-Chẳng nói chuyện với cô nữa. Ra xem thuốc phiện đi anh.
Ôm ngang lưng Phong, Phong Sương ngả hẳn đầu và thả nghiêng cả người để Phong dìu đi. Cô nàng tự nhiên đến độ làm Phong ngượng chín người, tuy chung quanh cũng chỉ có cô Lụa và chị bếp người Lào.
Ngọn gió Lào tuy nóng, nhưng cũng làm run rẩy những đóa hoa, chao động đến những anh ong, chị bướm. Vừa chợt nhìn thấy, Phong không dám nói, đó là vài luống cây thuốc phiện. Chỉ thấy rộn rã một bãi ngàn hoa phô sắc.



























































































