“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 52
Một mùi thơm ngai ngái thoảng đến mũi làm Phong liên tưởng ngay đến cái bàn đèn của vài hôm trước. Nhớ đến cái lâng lâng, sảng khoái sau khi đánh bạn, hợp cẩn với ả phù dung một vài cữ.
Cái cảm giác lâng lâng, siêu thoát đó lại hiện ngay về với Phong khi vừa được nhìn thấy những ả phù dung rực rỡ, đủ mầu đang nghiêng ngả, mơn trớn với nắng chiều.
Làn hương ngai ngái của các ả cũng tác động không kém phần mãnh liệt. Gió theo chân nắng đưa hương của các ả len lỏi mọi xó xỉnh để quyến dụ ong, bướm, rồi đóng đinh hai chân Phong xuống mặt đất. Vì chỉ với những làn hương ngai ngái, quyện lẫn những trầm, những hoa hồng, hoa huệ, hoa lan, rồi nồng, ngọt ngào mùi cognac đã làm Phong phê quá mất rồi.
Phong thấy thiên đàng quá gần, chỉ một tầm tay với. Phong lạc giữa ngàn hoa. Có ả mầu đỏ rực rỡ, thật quyến rũ, có ả lả lơi mầu phấn hồng, lại có ả dặm thêm chút tím buồn, rồi cứ thế các ả đua nhau phô sắc thắm, tự khoác cho mình những mầu ưa thích, từ chói chan, mời mọc cho đến nhu mì, trong trắng như vài ả chỉ khoác toàn mầu trắng, điểm chút nhụy vàng.
Tuy đã nhìn thấy nhiều lần những đóa hoa anh túc trong những điệp vụ của những năm xưa, nhưng không lần nào Phong lại bị “phê” như lần này. Hay chăng, vì những lần trước không có được đóa anh túc bằng xương, bằng thịt xà nẹo bên người.
-Anh thấy hoa thuốc phiện có đẹp không?
-Cũng như em là cùng chứ gì.
-Hứ, nghỉ anh đi.
Phong Sương dùng ngón tay chấm vào giữa một đóa hoa sắp tàn, lấy gần hết nhựa, rồi bỏ vào miệng liếm. Sắp sửa qua đến hoa thứ hai, Phong cản lại.
-Nó là tinh túy của thuốc phiện đó em… Coi chừng say.
-Xì, làm em như con nít vậy. Phải lấy được nhựa của cả ba cái hoa mới thành một quắn hút. Cái này thấm gì.
Rồi thì thầm vào tai Phong:
-Anh biết không, tụi nó nói nếu có cái này vào rồi, hai đứa mình gần nhau thì hết sẩy. Lát nữa, mình thử nghe anh?
-Tầm bậy, đàn bà lại đi nghe toàn chuyện tầm bậy.
-Nhưng em muốn thử. Không biết đâu, lát nữa em phải thử hà.
-Em muốn ngắm hoa không?
-Thì em ngắm. Ngắm cả anh nữa.
Chị bếp đã vun những luống thẩu như những luống trồng rau diếp. Quả thật cây thuốc phiện trông cũng hao hao giống cây rau diếp đang lên ngồng để trổ hoa. Cây cao đều khoảng nửa thước tây. Chen lẫn giữa đám ngàn hoa, cả ngàn trái như những trái trám nhỏ. Những trái già đã ngả mầu trái trám đen, từng vạt trái một, lắc lư trong gió, trông thật đẹp mắt.
-Làm sao người ta lấy nhựa hả em?
-Khó gì, bảo chị bếp, chị ấy làm cho xem ngay, nhưng mà em vẫn muốn thử đó.
-Ờ, ờ, em nói chị bếp làm thử coi.
-Em nói là muốn thử cái kia kìa, chứ không phải em nói chị bếp làm thử.
-Em nói chị bếp làm thử cho anh coi đi, còn em muốn thử cũng phải lát nữa, xem hội Thát Luống về đã.
-Anh nhớ đó nghe, em muốn thử à.
Công việc lấy nhựa thuốc cũng không gay gắt, trang trọng như Phong tưởng. Chị bếp với một cái rổ tre, thoăn thoắt hái những trái anh túc già đã ngả mầu đen cùng với sự phụ giúp của Phong và Phong Sương. Ðến khi đầy chiếc rổ tre thứ ba, mọi người mới lục tục kéo nhau vào sau bếp để xem thủ thuật lấy nhựa á phiện của chị bếp.
Miếng vải mùng cũ kỹ, ố mầu nâu đậm của nhựa trong những lần dùng trước, được chị bếp trải ngay trên sàn nhà bếp. Nghiêng chiếc rổ tre, chị trút quá già nửa trái anh túc lên trên miếng vải mùng. Túm tất cả lại, đặt trên một khuôn thớt rộng, cứ thế, hai tay chị đè và chà mạnh trên những trái anh túc qua lớp vải màn. Phong không thể nào ngờ được với chừng đó trái, nhựa đã theo những rãnh nhỏ quanh chiếc thớt đặc biệt để chẩy vào gần đầy một chiếc ly nhỏ, đang hứng ở phía dưới. Phong hỏi:
-Chỉ có thế thôi à?
-Chưa đâu, anh không thấy chị ấy đã đặt chiếc nồi đất trên bếp than đấy sao? Thuốc phải được cô lại mới là thuốc hảo hạng. Anh chờ xem.
Chừng đó trái cũng cho được hơn tám ly nhỏ nước nhựa đen quánh. Hai chiếc nồi đất trên hai bếp than hồng riu riu lửa đang bắt đầu tỏa hương á phiện ngạt ngào cả căn bếp. Hai tay luân phiên đảo đều cả hai nồi đất, chị bếp chúm chím cười nói với Phong Sương một tràng tiếng Lào.
-Anh biết gì không? Chị ấy nói anh đẹp trai lắm.
Như nhấn mạnh cùng biểu đồng tình cho lời dịch của Phong Sương, chị bếp lập lại bằng tiếng Lào lần nữa:
-Thảo sốm bát (đẹp trai lắm).
Cũng không vừa, Phong cũng tiếng Lào nện lại:
-Chinh chinh lớ? (có thật không?). Này em, tại sao lại nấu đến hai nồi đất khác nhau vậy?
-Có gì đâu, một nồi để cô thuốc phiện, còn nồi kia đề nấu sái. Nghề này có cái gì bỏ đâu. Xem kìa, chị ấy đang thêm nước vào nồi sái đấy, anh thấy không. Lát nữa, chị ấy sẽ thêm tí bột nếp, tí đường cho sái dẻo lại. Tụi nghèo mà ghiền chỉ đủ tiền mua sái thôi.
-Thế à?



























































































