Vàng Ðen (Kỳ 53)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 53


 


“Gì nữa, tụi nghèo mà nghiện lõ đít thì cái gì chẳng chơi. Bàn đèn của tụi đó lúc nào chẳng có một tô hồ.”


“Ðể làm gì vậy?”


“Chúng nó hút xong cái xái thì còn cái than. Nó chấm cái than vào hồ. Than với hồ gặp lửa thì thuốc phiện nó sống lại. Cứ thế mà một lần sái, chúng nó có thể hút được đến bốn, năm lần.”


“Kinh vậy?”


“Ôi, chưa hết đâu. Lá cây thuốc, tụi nó sắt nhỏ, quấn với lá chuối khô, nghe nói hút cũng đã lắm.”


“Nhiều trò nhỉ?”


“Chưa hết đâu, dân vừa phải thì cho xái thuốc thêm vào cà phê. Dân giầu thì cho hẳn nhựa thuốc tốt trộn với cà phê. Bố nuôi của em cũng trộn thứ hảo hạng với cà phê. Cái đó mới thật là ngon tuyệt.”


“Người ta cũng bỏ xái thuốc chung với cà phê?”


“Ðể em nhớ xem, hình như ký rưỡi cà phê mới cho một đầu ngón tay út xái thuốc, nhưng mà cũng phải cho thêm chừng nửa hột đậu xanh muối nữa đấy. Chỉ vậy thôi, bán ngoài thị trường, cà phê đã thành thứ hảo hạng rồi.”


Hai bếp than hồng vẫn còn hồng ánh lửa, tuy đã được chị bếp gạt ra ngoài khá nhiều than. Dung dịch chứa trong hai chiếc nồi đất đã bắt đầu cô quánh lại. Chị bếp với hai chiếc đũa cả vẫn đảo đều cả hai chiếc nồi không ngừng nghỉ, trong khi Phong Sương đang loay hoay bắc chiếc ấm nước sôi cạnh bếp than hồng.


“Em định nấu gì vậy?”


“Em pha cà phê, em không chịu chờ đến tối nay đâu. Em muốn thử ngay bây giờ hà. Cô có uống cà phê không? Cháu pha luôn thể.”


“Hứ, đồ nỡm, ăn no rồi rửng mỡ. Hứ.”


Tiếng “hứ” cuối cùng của cô Lụa cũng là bước chân đầu tiên của cô để rời bếp, bỏ mặc lại ba người với từng cảm nghĩ riêng trong căn bếp nhỏ. Phong hơi lo ngại trong dạ, vì hai tên Lào con vẫn chưa thấy về. Chúng có thể rất ham vui, nhưng tinh thần trách nhiệm, lòng dạ trung thành của chúng, Phong không thể nào dám có một chút nghi ngờ. Nếu chúng không về như thế này, thể nào cũng có va chạm bên ngoài.


Ðặt trường hợp có sự va chạm, quả thật Phong chưa thể nào nghĩ ra, mình đang va chạm với bọn nào. Không chừng tụi D.E.A. (cơ quan bài trừ ma túy của Mỹ) đã theo mình từ Cali. cho đến đây. Cũng có thể, tụi nó tỉa hai thằng em của mình trước, rồi lần lượt mới đến mình. Sau khi lập luận như vậy, Phong biến sự lo ngại của mình thành sự cảnh giác cao độ.


“Em pha cà phê đi, anh cần gặp tụi nhỏ của anh một chút.”


“Anh có quay lại ngay không?”


“Anh quay lại ngay, vài phút thôi.”


“Em đem cà phê lên chờ anh ở trong phòng của hai đứa mình đó. Anh lên liền nghe anh.”


“Anh lên ngay.”


* *


“Tui cũng thấy lo đó ông. Ðiệu này chắc có chuyện rồi.”


Rật cũng có cùng ý nghĩ như Phong khi thấy hai tên Lào con chưa về.


“Mọi giá, tối nay mày phải liên lạc được với ông Sán cùng đám anh em bên Cali, sau đó coi lại bên đó có chỉ thị gì không. Dặn họ sẵn sàng. Mình sẽ xuất phát hoặc tại Chiang Mai, hoặc tại Chiang Rai hoặc cũng có thể tại Mã Hồng Sơn.”


“Tại sao lại Chiang Rai?”


“Cái đó tùy chuyến hàng của ông Sán có thể đến được đến đâu. Tao nghi tụi nó đã phục sẵn bên ngoài rồi. Lát nữa có ra, phải cẩn thận, nhớ mang theo đồ nghề. Có bị đụng, mày có toàn quyền nổ lại, nhưng né được vẫn hơn.”


“Ðược, cái đó ông thầy để tui lo, nhưng ông thầy coi chừng đang bị dính cựa à. Tui sẽ về trước nửa đêm nay.”


“Chuyện của tao, để tao lo.”


“Hì, hì, tui cũng nhắc chừng chừng ông dzậy đó mà.”


“Tối nay ráng lo giùm tao việc đó. Tao thiệt lo cho hai thằng Lào con quá trời.”


* *


Hai ly cà phê được pha trực tiếp thêm nhựa á phiện đã quất cả hai sụm cấp thời. Cả hai bị đốn sụm thật êm ái, đã ngã nhào trên chiếc giường cũng thật êm ái trong phòng của Phong Sương. Phong Sương với đôi mắt ướt rượt, lờ đờ nhìn Phong, nhưng hơi thở thật gấp gáp chờ đợi. Rồi dường như cái chờ đợi ấy đã mất bình tĩnh, đôi môi của Phong Sương đột nhiên dính cứng lấy của Phong, chẳng chịu rời. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường bỗng bị nghẹt thở. Thời gian với hai người lúc bấy giờ là những gì thật vô nghĩa. Nó chỉ là một cuộc truy hoan thiên thu, cuộc truy hoan cuồng loạn ấy bỗng vỡ òa thành lạc thú, kéo dài và kéo dài nhiều thế kỷ.


Không biết bao nhiêu thế kỷ đã trôi qua, cả hai chỉ còn nhìn thấy nhau rã rời.


“Em phải đặt cho cái của anh là ‘củ khổ đau’ mới được.”


“Em lại có ý gì nữa đây?”


“Không phải à, yêu cái mặt anh, em đã để linh hồn nô lệ anh, bây giờ cái ‘củ khổ đau’ của anh cũng bắt thân xác em làm nô lệ cho anh nốt.”


“Sao lại gọi là khổ đau?”


“Em đã mất linh hồn, rồi nó lại làm em mất thêm thể xác. Không phải khổ đau là gì.”


Bên ngoài, trời sắp về chiều.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT