Vàng Ðen (Kỳ 58)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


 Kỳ 58


 


Khúc quanh ở một ngã tư rất bình thường, đủ rộng cho một chiếc xe vận tải loại trung bình mở một vòng cua thoải mái, nhưng Phong Sương cũng phải leo lề, làm một đường cua thật gắt.


Cả ba người ngồi trong xe đều như bay bổng, may mắn thay ngã tư đường đang vắng người. Phong và Rật đều không có giờ để phàn nàn vì cả hai phải lo dựng ngay hai hình nộm do Rật đã làm sẵn từ buổi chiều, để thế chỗ cho cả hai. Chiếc xe sau khi leo vỉa hè đã hạ vận tốc xuống tối đa để Phong và Rật thoải mái nhẩy xuống. Cả hai biến ngay vào một góc tối của một gian nhà. Tuy thoải mái, nhưng cả hai cũng chỉ đủ giờ nấp vào bóng tối, vì ánh đèn của chiếc xe đang lẽo đẽo theo Phong cả gần hai chục phút, cũng vừa lấp ló đầu đường.


“Thằng ngồi sau không phải Á Ðông.”


“Tui đã nói ông rồi mà, tụi nó như khỉ Phi Châu dzậy.”


“Không biết tụi nào mà kết mình dữ.”


Vừa định ló ra khỏi bóng tối, hai thầy trò phải thụt lại ngay. Ánh đèn của một chiếc xe nữa cũng vừa lấp ló đầu ngã tư, trông như vội vã đuổi theo hai chiếc xe trước. Chặc lưỡi, Phong lắc đầu:


“Ðàn bà. Ðã nói đừng quậy, vậy mà cũng phải cho theo dõi.”


Chiếc xe thứ ba, Phong chắc như ăn bắp, do Phong Sương ra lệnh cho theo. Phải mất nửa tiếng sau hai thầy trò mới đến được nơi Sán cùng đám anh em sang từ Mỹ.


Nơi gặp nhau, cũng là một ngôi biệt thự, nhưng nhỏ hơn của cô Lụa nhiều. Chính ông Sán là người đón Phong ngay tại cửa.


“Hầy, bọn tôi chờ anh muốn điên hết trơn.”


“Vào trong trước đi, tụi tôi bị theo dữ quá.”


“Vậy hả, vào đây, vào đây. Tôi giới thiệu mấy anh em của ông thầy gởi đến. Ðây là anh Sơn…”


Trong phòng khách của ngôi biệt thự lố nhố hơn chục người. Phong nhận ra ngay người sĩ quan trẻ của đơn vị.


“Trình trung úy, trung tá cho tôi dẫn hai trung đội đến để trung úy điều động.”


“Ðừng nói vậy anh Sơn, mình cùng nhau làm việc, lại nữa ở đây toàn người nhà, mình cùng cấp bậc, đâu cần lễ nghi quân cách như vậy.”


Vẫn trong tư thế chào nghiêm chỉnh của quân đội, người sĩ quan được gởi tới từ đơn vị trả lời:


“Trình trung úy, tôi mới được thăng cấp ít lâu nay, tôi…”


“Anh Sơn, bỏ tay xuống đi rồi mình nói chuyện.”


“Cám ơn trung úy.”


Luẩn quẩn trong đơn vị được vài ngày, Phong cũng chưa ý thức lắm về kỷ luật của đơn vị. Chỉ hiểu, dưới quyền của ông thầy, chắc chắn kỷ luật phải vô cùng nghiêm minh.


“Trình trung úy, thầy tôi là đại úy Vi, ông rất ngưỡng mộ trung úy, vả lại thâm niên quân vụ, trung úy đã đi trước tôi đến gần hai chục năm…”


“Thôi được, mình thông qua vấn đề đó, gọi tôi là anh cũng được. Mình không có nhiều thời giờ, tôi bị bám đuôi.”


“Tôi đã có ba thằng nhỏ nằm bên ngoài rồi.”


“Ðược, nhân sự anh có được bao nhiêu?”


“Trình trung úy, ông thầy cho mình được hai trung đội trừ, hiện nằm ở Mã Hồng Sơn. Tôi có khoảng tiểu đội nằm đây để chờ lệnh của trung úy.”


“Mấy đứa em nằm vòng ngoài của anh có thấy động tĩnh gì cả tuần lễ nay không?”


“Trình trung úy không.”


“Tôi mất hai đứa em.”


“Tôi có nghe, trung úy.”


Phong vắn tắt kể lại cái chết của Na và chuyện bị bám đuôi cho Sơn và ông Sán nghe để cả hai có ý thức cảnh giác về tình hình đang xẩy ra.


“Còn tụi nhỏ nằm ở Mã Hồng Sơn?”


“Anh Phong đừng lo, tôi đã có chỗ rất đàng hoàng cho mấy anh em ấy. Lương thực đầy đủ. Chỗ hàng cũng nằm ngay tại đấy. Hàng tôi đã bàn giao xong cho anh Sơn, còn mấy thằng đệ tử của tôi cũng chỉ quanh quẩn ở đó để giúp đỡ vấn đề liên lạc với lương thực thôi. Khả năng của tôi cũng chỉ tới được Mã Hồng Sơn, còn xa hơn thì tôi thua. Ở đây, nếu có gì cần anh cho tôi biết liền, tôi có thể giúp.”


“Anh Sơn, anh đã có bản đồ của Hồ Mông chưa?”


“Trình trung úy, có và chúng tôi đã được học sơ về những điểm chính trong bản đồ rồi.”


“Tốt, như vậy chiều mai mình lên đường. Tôi đề nghị anh chia làm hai bán tiểu đội. Nhớ thả nằm đường một vài đứa em để bọc hậu, bị bám đuôi, chặt đuôi liền. Không được để tụi nó theo. Nếu bắt sống được, càng tốt. Tôi muốn biết khai sinh của tụi nó.”


“Tuân lệnh. À, trình trung úy, trung úy có thơ.”


Phong thơ khá dầy, hay đúng hơn là một tập tài liệu vì tất cả đều được đánh máy. Ba xấp lý lịch của Phong Sương, cô Lụa và Diana được trình bày thật rõ ràng trên giấy trắng. Kèm theo ba xấp tài liệu, vỏn vẹn một tờ giấy nhỏ với thủ bút của người chỉ huy trưởng. Tờ giấy nhỏ cũng chỉ vỏn vẹn một hàng chữ: “Cẩn thận kẻo dính nhựa hoa thẩu.”.


Phong nhẩy nhổm với tờ giấy nhỏ. Không ngờ nhất cử, nhất động của mình ở Lào cũng không qua lọt được mắt của ông thầy. Có lẽ ông thầy đang sợ mình bị dính vào vòng nữ sắc, bỏ quên công việc nên nhắc khéo.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT