Vàng Ðen (Kỳ 71)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.


 


Kỳ 71


 


Ngẩn người ngồi trên lưng ngựa, Phong không biết nên gọi nó là thị trấn hay một thành phố. Những dẫy nhà tôn san sát nối nhau chạy hai bên con đường chính. Quanh con đường chính, chen chúc những mái tôn lớn, trông như những nhà máy hay hãng xưởng.


  Tất cả trải rộng trong một diện tích, theo ước tính của Phong, có đến hơn mười cây số vuông. Con đường chính khá rộng, dễ chừng hai xe qua lại thoải mái. Băng qua cửa ngỏ để vào Hồ Mông, con đường chạy ngược, ngoằn ngoèo lên triền núi, rồi trải dần đến một bìa rừng, nơi tọa lạc một ngôi làng nhỏ. Phong phải dừng lại ngôi làng đó theo lệnh của Khun Sa.


Trước khi đến được ngôi làng nhỏ, đoàn người ngựa đã phải dừng đến ba lần tại những nút chặn do lính của Khun Sa kiểm soát. Già Trí đã đón Phong ngay tại ngôi làng nghèo nàn với quanh quẩn cũng chỉ hơn hai chục nóc gia.


Những mái nhà tôn, chung quanh ván xẻ đóng sơ sài đã chứng tỏ cái nghèo nàn của chủ nó. Những làn khói trắng mỏng đang len lỏi xuyên qua nhiều nóc nhà, khói hòa lẫn với sương mù tạo cho Phong một hình ảnh thật thanh bình. Cơn sốt khốc hại đã đốn Phong hơn một ngày trời. Nó biến Phong thành một người thật ích kỷ, chỉ cầu sự bình an. Hình ảnh thanh bình trước mặt làm Phong rũ người, chỉ thèm được nằm.


Suốt đêm vật vờ trên lưng ngựa, Phong lo lắng cùng cực. Chỉ sợ bị lật trước khi ám sát được Khun Sa. Rõ ràng người anh cả đã hoàn toàn tin tưởng, trông cậy nơi Phong để làm việc này. Không lý vì một cơn sốt lại để hỏng việc. Lại nữa, việc chỉ còn dập tắt trong vòng một vài ngày nữa. Ý thức trách nhiệm đã vượt qua được cơn sốt, cơn sốt bần tiện ấy đã và đang lăm le muốn đốn lật cái thân xác của Phong.


Ngày thứ hai, sau ngày bị trận phục kích, Phong mới khám phá ra tên y tá tử tế của mình không còn một chút thuốc trụ sinh cũng như vật dụng cấp cứu. Nhân lúc thăm hỏi những người lính bị thương để an ủi, Phong mới biết đồ nghề của hắn bị cháy sạch.


Hắn đã để ba lô đồ nghề cạnh bếp rơm khi nấu cơm, rơm cháy bén qua ba lô, cháy chai cồn dùng để khử trùng, cả cái ba lô bốc cháy. Hắn đã phải đi xin từng chiếc băng cứu thương cá nhân của những người lính khác băng bó cho kẻ bị thương, nhưng thiếu trụ sinh, các vết thương làm độc, mọi người đều bị lên cơn sốt. Thảo nào hắn đè Phong ra, giũa thảm thiết.


Trưa hôm đó, Sơn cùng đoàn người, ngựa đã quay về vô sự. Tên y tá bị Sơn khện cho ba mươi hèo vì tội bất cẩn, đồng thời Sơn liên lạc ngay với già Trí, để cố lùng tìm mua một vài loại trụ sinh cần thiết, sẵn sàng cho những người bị thương sắp di chuyển đến. Ðoàn người đã di chuyển ngay trong đêm đó vì một vài người lính bị thương khá trầm trọng, cần phải có thật gấp trụ sinh.


Cái lạnh buốt của núi rừng về đêm thấm vào đá núi. Ðá núi tỏa ra cái cực lạnh của núi rừng, quấn quýt từng bước chân của đoàn người, ngựa. Cái lạnh buốt xương không làm Phong run rẩy, ngược lại, dù ngật ngưỡng trên lưng ngựa, người Phong vẫn vã mồ hôi ra như tắm. Phong sốt li bì, mặc kệ cho những cành, lá, gai, góc của giang, nứa hay tre rừng cọ quẹt khắp người, tuy Rật đã cố tình khéo léo dẫn dắt con ngựa chở Phong vào những chỗ khoảng khoát. Tre, nứa như bám lấy Phong. Trong những cơn mê, Phong chỉ có mỗi một phản ứng duy nhất, kẹp chặt con ngựa để khỏi bị ngã, vì bên vai trái không còn cử động được nữa.


Càng gần đến Hồ Mông, con đường mòn càng quang đãng, bớt gồ ghề. Phong Sương không ngừng đi theo sát con ngựa Phong cưỡi, để thấm mồ hôi cho Phong. Lúc gần sáng, cô nàng làm Phong muốn bật cười. Ngọn núi đang thả con đường mòn từ biên giới Thái Lan xuống Hồ Mông vẫn tương đối cao, dù chỉ là một trong những ngọn núi cuối cùng của rặng Hy Mã. Mây trắng cuồn cuộn bay ngang, nhiều khi che khuất cả người đang đi trước mặt. Cô nàng đã nhiều lần đưa tay bắt mây trắng bay, cùng thích thú nhoẻn miệng cười một mình. Phong có cảm tưởng, Phong Sương như một cô gái đôi tám đầy mơ mộng hơn là một thiếu phụ ghê gớm với nguyên một tổ chức tiêu thụ á phiện.


Ðược đỡ xuống ngựa, được chích một vài mũi thuốc. Chỉ biết loáng thoáng có vậy, Phong đã mơ màng thiếp đi.


Hình ảnh nhỏ nhắn, ríu rít của con vành khuyên Phong Sương bỗng nhạt nhòa, nhường chỗ cho một con chim lạ. Ảnh lạ với chiếc áo dài lụa trắng thật đẹp, thật thùy mị, mong manh như một con bạch yến. Ánh mắt lại buồn như con chim uyên ương lẻ bạn, nhìn Phong không rời trong đêm hội Buôn Bản Phay. Tất cả những hình ảnh của Mộng Cầm, con chim lạ, đã thu gọn tại một góc nào đó trong tiềm thức của Phong bỗng chợt thức dậy, ngự trị và xóa mờ tất cả hình ảnh của Phong Sương.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT