Vàng Ðen (Kỳ 72)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.

 

Kỳ 72

 

Như đã gặp nhau từ tiền kiếp, người trong ảnh hiện thân, bước ra, trìu mến nhìn Phong. Không nói một lời, Diana Mộng Cầm săn sóc vết thương cho Phong, vuốt nhẹ mái tóc của Phong.

Rồi như chừng không cầm được lòng, Mộng Cầm đã bất chợt ôm lấy Phong, nụ hôn nở thật vội vã. Phong cũng đáp ứng lại thật nồng nàn. Nụ hôn nở vội vã, nhưng cái không chịu tàn của nó khiến Phong ngộp. Nghiêng đầu qua nhiều ngã để chấm dứt nụ hôn, song đôi môi Mộng Cầm như một khối nam châm, vẫn dính chặt, chẳng muốn rời. Nụ hôn của Mộng Cầm đã nở quá mãnh liệt làm Phong ngộp, Phong chỉ còn có thể thảng thốt ú ớ. Sau cái cựa mình thật mạnh đầy cố gắng, Phong mới có thể rời khỏi được đôi môi của Mộng Cầm.

Ý thức trách nhiệm lại bùng dậy, xô đuổi hình ảnh của Mộng Cầm. Mục tiêu ở ngay trước mặt, Khun Sa đang đứng chỉ huy lính, chống lại những cuộc xung phong dồn dập của Phong. Gớm thật, tụi lính của Khun Sa cũng thuộc loại cứng đầu, chúng đốn ngã hết những đợt xung phong liều lĩnh của đơn vị. Ðợt tấn công cuối cùng còn trơ trọi một mình Phong. Vượt qua hết những chướng ngại vật, những xác người của cả hai bên, Phong nắm được lưng áo của Khun Sa. Hắn quay đầu lại nở nụ cười. Nhưng khủng khiếp thay, nụ cười đó, khuôn mặt đó không phải của Khun Sa. Chính ông thầy, hay người chỉ huy trưởng với nụ cười riễu cợt đang nhìn Phong. Mồ hôi ra như tắm, Phong thả hai tay, cắm đầu muốn chạy… Mơ màng…

“Anh Phong, anh Phong, dậy ăn chút cháo.”

Mơ màng nghe tiếng người gọi, Phong hé mắt nhìn quanh, chỉ thấy một vài bóng người mờ mờ bên cạnh, rồi giọng già Trí vang vang:

“Hà, hà, bệnh quỷ phải có thuốc tiên, quất cho hai mũi trụ sinh, cùng mũi thuốc khỏe là hắn ta phải bò dậy ngay.”

Lúc đó, Phong mới thực sự tỉnh hẳn, mới biết mình đã trải qua một cơn mê dài. Trong đó, Mộng Cầm cùng những người lính của đơn vị thay phiên nhau thủ những vai chính. Nhìn quanh, Phong hỏi:

“Lính mình đã đến nơi chưa?”

“Kệ mẹ nó, ăn chút cháo đã rồi tính. Lính còn nằm đó, chết chóc gì mà sợ. Dậy ăn đi.”

“Người tôi oải quá.”

“Làm sao?”

“Ờ, ờ, tôi hãy còn mệt quá.”

Tự nhiên buột miệng sử dụng một tĩnh từ của tiếng Việt Nam mới, do người của đơn vị dạy tại Cali., trước khi sang Lào, Phong đã làm cả già Trí lẫn Phong Sương đang đứng cạnh cũng “oải” luôn.

Cả hai ú ớ đưa mắt nhìn nhau, như muốn hỏi, Phong đang nói gì.

“Cho tôi gặp Sơn.”

“Ðịt mẹ, ăn hết bát cháo đi rồi muốn tâm tình con mẹ gì chả được.”

Quả thật, chén cháo đã hồi sinh Phong. Trong đầu không còn những tiếng kêu o. o., người nhẹ nhõm hẳn nhưng chân tay vẫn còn cảm thấy chút nặng nề.

“Hàng của mình đâu rồi?”

“Chuyến đầu đã bàn giao cho đại tướng Khun Sa rồi, chuyến vừa đến sáng nay, cả hai bên đang kiểm tra.”

“Có gì trở ngại không?”

“Tốt, tất cả đều tốt. Ðại tướng Khun Sa muốn gặp con Phong Sương, nhưng nó thấy cậu ốm quá nên nó chưa tiện đi.”

Phong hỏi trống một cách lơ đãng:

“Vậy à?”

“Gì nữa, em chờ anh khỏe, rồi em sẽ đưa anh đi gặp bố nuôi em luôn thể. Lần sau anh chỉ việc trực tiếp liên lạc thẳng với bố nuôi của em. Ðược không?”

Một ý nghĩ thoáng nhanh qua đầu Phong, nhưng cũng làm trái tim Phong nát nhầu. Theo cô nàng xuống để thám thính tình hình, rồi sẽ quay lại hạ thủ Khun Sa. Phải nhờ vào người đàn bà để đạt đến mục tiêu của mình làm Phong thấy thẹn. Không chừng chính cô nàng cũng không về được đến Viên Chắn toàn mạng. Phong đành ầm ừ trả lời:

“Ðể rồi tính.”

“Tính gì nữa, khi anh khỏe, em sẽ đưa anh xuống gặp bố nuôi của em.”

Nhận thấy mình đang nằm trong một căn nhà, loáng thoáng có bóng người lạ qua lại, thảo nào già Trí luôn miệng gọi Khun Sa là đại tướng.

Tôi ngủ được bao lâu rồi?”

“Gần ba tiếng.”

“Tôi ra ngoài một chút.”

“Ðịt mẹ, để làm gì?”

Nóng lòng muốn gặp Sơn để phối hợp cùng thảo luận về việc hạ thủ Khun Sa, Phong sẵng tiếng với già Trí, dù có mặt Phong Sương:

“Ðù mẹ, đi đái không được sao?”

Ánh nắng của buổi trưa làm Phong nheo mắt. Ánh nắng vàng tươi trải dài, phủ rộng trên khắp thung lũng với thị trấn Hồ Mông. Vẫn trên triền núi cao nhìn xuống, ánh nắng vàng bị thổi hắt ngược lên, những khi chúng chạm phải những mái nhà tôn mới. Cái hắt ngược đó làm mắt Phong khó chịu lạ. Nhờ cau có, gắt gỏng với già Trí, Phong mới trốn thoát được cả hai người để đi gặp Sơn cùng ban chỉ huy của đơn vị.

“Trình trung úy, tất cả mọi chuyện đều ổn thỏa. Họ đã chấp nhận lô hàng thứ hai của mình. Qua điện đàm, ông Sán ở Chiang Mai đã vừa nhận được tiền. Mấy đứa nhỏ bị thương, tình trạng đã khả quan rất nhiều. Trình trung úy, mình có thể nhổ neo bất cứ lúc nào…”

“Trung úy Sơn, mình chưa nhổ neo.”

“…?”

Sơn đưa mắt lạ lùng nhìn Phong.

“Mình mới đi nửa đoạn đường. Ðốn Khun Sa mới là điểm chính. Anh có nắm được chút nào tình hình, địa thế ở đây không?”

“Trình trung úy, họ phòng thủ khá nghiêm nhặt, kỷ luật cao. Khun Sa không cho bất cứ ai trong đơn vị được xuống dưới đó, ngoại trừ già Trí và đám tà lọt của ông ấy.”

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT