Vàng Ðen (Kỳ 74)


“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.

 

Kỳ 74

 

Vừa chỉ tay về phía Rật để dặn dò mọi người, Phong vừa cười mỉm. Bàn cờ vây đã được giải, trong đầu vừa xuất hiện một tuyệt chiêu, Phong búng tay lên trời cái “chóc.”

-Mình sẽ họp lại vào lúc hai giờ, Trung úy Sơn kiếm cho tôi một đứa em khá về máy móc, bằng mọi cách phải giữ cái xe than ấy không nổ được máy cho đến ba giờ chiều, đồng thời dò hỏi xem xe ấy phải giao mấy chuyến than xuống dưới nữa. Nhưng thôi, việc dòhỏi đó để tôi. Mình có thể chấm dứt ngay bây giờ, tôi cần một ít thời gian để nghiên cứu địa hình. Ai còn có gì cần hỏi?

-Còn cả đơn vị?

-Trong tư thế nhổ neo.

Kín đáo nằm trong chiếc lều dã chiến của một người lính, Phong cùng Sơn rà ống nhòm quan sát từng góc cạnh của Hồ Mông.

-Trung úy, chắc bản doanh của hắn đặt ngay ngọn cờ cao kìa.

Dưới thị trấn, cả hai đều nhìn thấy phất phới đây đó những lá cờ của sắc tộc Chan (Shan). Một trong những sắc tộc thiểu số sống tại miền tam biên giới, bị sự đàn áp của quân phiệt Miến Ðiện, đang dựng đất, dựng cờ đòi tự trị. Dẫn dắt bởi Khun Sa. Khun Sa đang muốn quốc tế công nhận quyền tự trị. Chỉ tay xuống ngọn cờ cao nhất, ý Sơn muốn ám chỉ, nơi đó là bản doanh chính của Khun Sa.

-Ðúng vậy, nhưng không biết hắn ở đâu. Tài liệu nói hắn có tư dinh ngay trong bản doanh, tư dinh ấy là một căn nhà trệt, bê tông, cốt sắt. Chung quanh hắn cho làm cả chục công sự chiến đấu cũng bằng bê tông. Tài liệu tuy không nói rõ, nhưng tao chắc thể nào chẳng có hầm trú bom.

-Như vậy, mình chỉ cần biết được chính xác hắn ở đầu, rồi vô hốt.

-Ðừng giỡn mặt, thằng em. Lính của nó còn hơn commando nữa kìa. Thứ cảm tử không đó.

-Cỡ mình là cùng chứ gì.

-Giỡn hoài mày, tụi nó còn hơn cuồng tín nữa. Bảo chết, tụi nó dám chết liền trước mặt chứ đừng lạng quạng. Ðừng khinh địch, thằng em.

Sơn ngồi bên cạnh lặng thinh. Phong cố rà từng tấc hình ảnh chung quanh ngọn cờ, dưới thị trấn Hồ Mông vào trong trí nhớ qua chiếc ống nhòm loại cực tốt. Thoảng, có tiếng hút gió bản nhạc “cầu sông Kwai,” báo động có người đến, đồng thời tiếng Phong Sương léo nhéo xa xa.

-Chú có thấy Trung úy Phong đâu không?

-Thưa chị, chắc đi tìm y tá để rửa vết thương.

-Tôi thấy đi vào lều đằng kia với Trung úy Sơn cũng lâu lắm rồi.

Chẳng đặng đừng, Phong phải nháy nhỏ với Sơn:

-Ra nói, tao ngủ quên, không dám làm động, rồi gọi thằng y tá lại.

-Nhìn hắn rửa vết thương cho anh làm em xót cả dạ, lần sau để em rửa cho, em rửa nhẹ nhàng hơn.

-Hắn phải mạnh tay như vậy, vết thương mới mau lành em ạ.

-Gớm, mấy ông cũng lắm chuyện trò thế.

-Ờ, ờ, anh ngủ quên. Cảnh vật ở đây cũng đẹp quá nhỉ?

-Ðẹp khỉ gì mà đẹp, gió thổi, than lấm đen xì xì.

-Than ở đâu ra vậy?

-Làng này đốn củi về nung than mà anh không biết à? Họ nung than xong bán cho cả Hồ Mông đấy.

-Anh chưa bao giờ thấy làm than, anh phải ra xem cho biết.

-Xì, xem gì chứ, lại đi xem than.

Tuy xì ra miệng, nhưng Phong Sương vẫn ríu rít ôm lưng Phong ra khỏi căn nhà tôn.

-Tí nữa, em cạo râu, tắm rửa cho anh, rồi mình xuống dưới chơi với bố nuôi của em.

-Ờ, ờ.

-Ờ gì, em đã nói chuyện với bố nuôi của em rồi đấy, ông ấy sẽ làm cơm đãi mình tối nay.

-Ði xuống ăn thì được, nhưng cạo râu tắm rửa cho anh thì không.

-Em móc mắt đứa nào tắm cho anh.

Phong rùng mình, một cái gì đó rất lạnh chạy suốt cả xương sống. Giọng lưỡi của cô nàng thật ghê gớm làm Phong liên tưởng đến cái xác từng mảnh, vô cùng rùng rợn của Na.

Chính Phong cũng cảm thấy lợn cợn trong ruột khi đám thủ hạ của cô Lụa nắm mớ tóc của Na, kéo ngược ra sau để nhìn mặt kẻ chết, huống gì Phong Sương. Ðôi mắt không tròng để lại hai lỗ sâu hoắm trên khuôn mặt trắng nhợt của người chết. Mầu trắng nhợt không sinh khí được tô điểm bằng những dòng máu loang lổ. Không lý nào Phong Sương giả vờ xỉu hay như vậy, rõ ràng người cô nàng lạnh ngắt, mạch đập rất chậm, mắt trợn trắng tròng. Lại rùng mình thêm một lần nữa. Lẳng lặng không nói gì, Phong thong thả đi cạnh Phong Sương, nhưng cố ý lái hướng đi về phía chiếc xe vận tải loại nhỏ, nơi bà con đang túm năm, tụm ba để chữa.

-Ở đây cũng có xe hơi à.

-Anh tưởng chỉ có bên Việt của anh mới có hay sao? Xuống dưới đó, anh thấy thiếu gì.

-Em hỏi họ bị hư sao vậy. Muốn anh sửa hộ không? Anh có nhiều người cũng giỏi về máy móc.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT