“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 83
Ðúng lúc bà đang nghĩ về cô gái Việt và Lone Star, cũng có hai người khác đang nói về Lone Star.
-Anh nghĩ gì về Lone Star?
-Sau lưng hắn toàn thứ dữ, đụng vào hơi khó, anh không nhớ chuyến trước, vụ vũ khí sờ sờ như vậy mà có bứng được hắn đâu. Bình chân như vại, lại còn dám ra ứng cử thượng nghị sĩ nữa.
-Có nghĩa là không nên đụng tới.
-Theo tôi thì không. Ðụng đến hắn, mình sẽ đụng tùm lum.
-Tôi có bằng chứng chắc chắn về mấy chuyến vũ khí đổ vào Miến Ðiện và Thái Lan. Nhưng có một chuyện khác, nếu tôi neo được hắn thì hắn hết chạy.
-Chuyện gì vậy?
-Tôi đang theo dõi.
-Chắc là chuyện ma túy chứ gì. Ðứa nào chẳng dính líu chút đỉnh, tôi cũng chỉ nghĩ hắn kiếm chút chút làm tiền dằn túi. Người anh em gánh cái D.E.A., trách nhiệm lớn nên lúc nào cũng cảnh giác.
-Không phải vấn đề cảnh giác. Anh không thấy mụ già nhờ đến tông tông móc hai thằng mình vào để con mụ ấy giũa như vậy à.
-Ôi, hơi đâu để ý đến con mụ già điên ấy. Mụ ấy được báo chí ca tụng là một trong vài người, còn sót lại trái tim chân chính nhất nước Mỹ. Do đó con mẹ ấy gáy. Ðến khi con mẹ ấy nắm xong cái ghế thống đốc của Nữu Ước thì cái ghế của Bạch Cung còn mấy hồi. Ðồ cứt đái. Mọi hành vi đạo đức đều đổ vào tư lợi.
Câu chuyện tầm phào được diễn ra trong một chiếc xe Limousine kiếng đen thật kín đáo. Chiếc xe lăn bánh thật êm. Hai tên đực vừa rời văn phòng của bà chánh biện lý Mary J. Blanca vẫn đang nói nói, cười cười.
Trong khi đó, tại Washington D.C.. Văn phòng của Trung Tá Lone Star cũng đang nổi sóng.
-Tại sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy? Tại sao?
-Thật sự tôi cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra bên ấy. Tất cả người giỏi nhất của tôi đều ở cả bên ấy.
-Như vậy đám giỏi của anh đã bỏ xác hết ở Chiang Mai rồi à?
-Tôi thật sự không nắm được chút tình hình chính xác nào ở bên đó hết.
-Con Diana đâu rồi?
-Chính vì tôi không có một tin tức nào của nó trong vài ngày nay nên tôi mới bị lúng túng.
-Còn phía Khun Sa?
-Ðừng hỏi tôi nữa, trời ơi, tôi muốn điên luôn.
-ÐM anh chứ, anh điên, còn hàng hóa của tôi thì làm sao?
-Tôi đã nói với ông, tôi không biết một chút gì hết cho đến giờ phút này. Ðừng đẩy tôi quá đáng. Khi tôi biết gì mới, tôi sẽ báo cho ông ngay.
Cuộc điện đàm đầy gay gắt cũng có lúc phải hòa hoãn. Ðầu dây bên kia giọng nói đã dịu lại.
-Ðược, tôi sẽ cho người chờ máy 24 tiếng. Nhớ phải cho tôi biết ngay. À mà tin ấy từ đâu anh có được?
-Bên C.I.A.. Tụi nó cho biết, người của mình bị nướng sạch.
-Không phối kiểm được với con Diana?
-Tôi đã nói với ông từ đầu…
-Thôi được, tôi chờ tin.
Một người nào đó đang đổ lửa chờ những tin tức từ Chiang Mai và không biết rằng, tại California cũng có những người đang chờ đợi như vậy. Chờ đợi một cái gì đó thật đổ lửa đến từ Hồ Mông.
Chương 13
Tiếng nổ giữa bàn tiệc của Khun Sa cũng là tiếng nổ cuối cùng chấm dứt sự hỗn loạn, chấm dứt luôn tiếng gào hét chói tai của Phong Sương.
Khawan Muang, tổng trưởng nội vụ của Khun Sa không còn giơ hai cánh tay khỏi đầu nữa. Hắn đang quay mặt ra ngoài khoát, khoát đôi tay như muốn nói bên ngoài không được bắn.
Phong Sương mặt xanh như tầu lá chuối non. Cạnh đấy, già Trí vểnh chòm râu bạc, mắt bắn tinh quang giận dữ nhìn Phong. Cái khép nép, rụt rè của một già Trí hầu cận lúc năm, bẩy phút trước không còn nữa. Dưới mắt Phong, hiện giờ chỉ là một lão hổ, xuống từ rừng thiêng, vừa bị sụp bẫy. Hai cô gái bản xứ ngồi trong góc đang rưng rức khóc nho nhỏ. Hai chiếc mũ hoa lăn lóc nằm dưới đất.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh với Phong, nhưng não bộ cũng kịp ghi nhận trong một tích tắc đồng hồ nào đó rằng, hai mớ tóc mây của hai cô gái quá đẹp. Rật đã nhẩy lại cạnh Muang để chắc chắn Muang phải nằm trong tầm kiểm soát của mình. Chiếc xác nóng hổi nằm dưới đất vẫn đang rỉ máu từ miệng vết thương. Trong khi đó, khói của thuốc lá ba con năm vẫn đều đặn, lơ lửng bốc lên không.
-Ðứng lên, đưa hai tay lên trời.
Phong hét lớn ra lệnh, mũi súng vẫn chăm chăm hướng về phía trước mặt.
-Ta chỉ quen ra lệnh chứ không nghe lệnh.
-Khám người hắn.
Phong ra lệnh cho một trong hai người lính vừa từ ngoài chạy vào. Thằng nhỏ chưa kịp thi hành lệnh, một bàn tay đã xua nhè nhẹ, giọng nói thật ấm lại tiếp tục trả lời:
-Khỏi cần khám, ta không mang gì cả. Chẳng lẽ lãnh chúa Khun Sa như ta lại mang theo súng đạn để ăn tiệc với đứa con gái nuôi?
Khun Sa vẫn sừng sững ngồi bên bàn tiệc. Nét mặt tỏ vẻ khó chịu khi thấy người lính vẫn thò tay soát người. Tay với bao thuốc trên bàn, rút một điếu, mồi, rồi tiếp tục thả khói, bình thản như không có chuyện gì xẩy ra. Cái “tỉnh quá lạnh” của hắn đẩy ngược Phong vào thế bị động khi không bắt được hắn đứng lên khỏi ghế. Ðã thế hắn lại còn ra lệnh ngược cho Phong.
-Hê, ngồi xuống ghế đi chứ.
-Trói hắn lại.



























































































