“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 101
Lắm hôm, Chắn phải lén thuê những đứa trẻ ngoài xóm sa bẫy cho Chắn vài chục con. Chắn sẽ giấu chuồng ở một chỗ kín, những ngày xấu trời, giông tố, thịnh nộ sắp kéo đến, Chắn sẽ giả vờ như vô tình thấy chúng ở trong một cái bẫy khác sau nhà, Chắn giật bẫy và bắt sống được một vài con.
Dĩ nhiên Chắn phải ngụy trang bằng cách bẻ bớt của chúng đôi chân, hay chiếc cánh. Bà chủ sẽ đuổi ngay cơn giông tố, thịnh nộ để vui vẻ cười với Chắn, thưởng thêm cho ít tiền.
Chuyện bẫy chim sẻ, vặt bớt đôi chân hay chiếc cánh, Chắn dám làm, nhưng những chuyện bỏ nhỏ tin tức để bà chủ xuống tay giết người, quả Chắn không dám. Bà giết người cũng không được bình thường, mắt bà lóe lên những tia ghê gớm như khi giết chim sẻ, tuy Chắn chưa bao giờ thấy bà đích thân xuống tay. Chắn chỉ thấy lâu lâu, tụi đầu trâu, mặt ngựa làm việc cho bà đem về một vài người, chúng giết theo cách bà chỉ bảo.
Chắn giữ miệng kín đến độ chính chồng của Chắn cũng không biết. Chắn luôn luôn lo sợ cho sự không đầu thai được của mình nên không bao giờ dám chỉ điểm một việc gì có thể đưa đến việc bà giết người, lại nữa Chắn muốn giữ phúc đức cho mấy đứa con, dù lúc nào những đôi chân chim sẻ, những chiếc cánh của chúng cũng ám ảnh Chắn một cách kỳ lạ.
Chính bà chủ là người chọn chồng cho Chắn, một nông dân nghèo khi xưa để ý đến Chắn, lúc còn ở tại cánh đồng Chum. Dĩ nhiên việc sinh lý Chắn cũng phải biết đôi chút, vì Chắn đã sanh nở đến bốn lần. Nhưng Chắn lấy làm thắc mắc, kỳ lạ, không thể nào hiểu nổi tại sao những ngày bà được quyền giết bất cứ một sinh vật, một người còn sống nào đó, y như rằng, ngày hôm đó chiếc quần lót của bà do Chắn giặt, thể nào cũng có chất nước gì nhơm nhớp nhờn.
-Bẩm bà chị gọi chúng em.
-Phải.
Bà chủ luôn luôn xách mé với những người dưới tay đến từ bên ngoài ngôi biệt thự. Người gọi bà bằng “bà chị coi bộ già hơn bà có đến bẩy tám tuổi.” Tóc hắn bạc trắng, khuôn mặt xương xẩu, hắn khép nép đứng cạnh góc bàn với, dường như, vài tên thủ hạ hay đàn em.
-Dạo này làm ăn với cô Hai ở dưới Sà Vằn có khá không?
-Dạ bẩm bà chị, nhờ phúc đức của bà chị nên gia đình và các cháu cũng có miếng ăn.
-Nhà chú có mấy miệng ăn?
-Thưa bà chị, chúng em có năm cháu ạ, các cháu cũng đi học cả, nhờ hồng phúc của bà chị.
-Học ở đây à?
-Thưa bà chị, trước khi chúng em giải ngũ, cả gia đình đều sang ở cả Lào, các cháu quen chỗ ăn, chỗ học nên em quyết định ở lại luôn. Lại nữa, bà chị cho chúng em công ăn, việc làm thì chúng em về Việt làm gì.
-Còn các chú kia?
-Dạ bẩm chúng em cũng khá ạ.
-Chú có nhớ tôi không?
-Bẩm thưa bà chị, đây là lần đầu tiên chúng em mới được đến để hầu việc cho bà chị ạ.
-Chú nói láo, quân khốn kiếp. Chúng mày chưa bao giờ gặp bà à.
Cơn giận dữ của cô Lụa làm bẩy tên đàn ông đứng chết trân.
-Thưa bà…
-Hơn mười năm trước chúng mày làm gì, ở đâu?
Tên già nhất đổi ngay cách xưng hô.
-Bẩm thưa bà, mười năm trước… mười năm trước… mười năm trước, chúng con vẫn ở trong quân đội ạ.
Hắn xuống ngay đến phận con với cô Lụa.
-À thì ra chúng mày cũng còn nhớ đôi chút. Thế chúng mày có bao giờ bắn vỡ chiếc ghe tam bản ở sông Sà Vằn không?
-Thưa bà, lúc ấy bắn nhiều lắm, chúng con quả không thể nào nhớ hết.
-Chúng mày có kéo người thanh niên nào để giữa chợ Sà Vằn cho đến chết hay không?
Câu hỏi ấy đã đốn đám ông như đám chim sẻ bị đốn trong cái tam giác của cô Lụa. Chúng run rẩy đứng gục đầu, không dám nhìn thẳng mặt cô Lụa.
-Chúng mày mở kỹ tai nghe bà nói. Chúng mày làm theo lời bà thì chúng mày còn có miếng mà ăn, con cái còn được đi học đến nơi, đến chốn. Chúng mày có nghe bà nói không?
-Bẩm bà chúng con nghe.
Một vài tên lí nhí trả lời.
-Khá, đứa nào báo tin và ra lệnh cho chúng mày bắn chiếc tam bản trốn sang Thái Lan tối hôm ấy?
-Bẩm bà, lâu quá rồi, quả chúng con quên.
-Vậy thì con mày, vợ mày, mày cũng có thể quên được chứ gì?
-Thưa bà, chúng con có làm gì nên tội đâu. Ở trong quân đội, cấp trên bảo sao thì chỉ làm vậy.
-Bà cũng chỉ muốn biết cấp trên của chúng mày tối hôm đó.
-Thưa bà, con nhận được lệnh qua điện thoại, mãi từ Viên Chắn này đánh về.
-Ðứa nào bảo mày làm?
-Thưa bà… thưa bà… tướng Y…
Nghe đến tên người ra lệnh, cô Lụa thấy trời đất đảo lộn khôn cùng. Ðâu có lý nào tướng Y… lại dám ra lệnh cho chúng làm những chuyện tồi tệ như vậy đến gia đình của cô. Hắn là tên tướng chóp bu của Việt Nam, chỉ huy tất cả những đơn vị tại Lào, cô mua chuộc được ngay từ khi hắn nhậm chức tại Viên Chắn.



























































































