* Trần Huy Sao
ta chiều nay cảm thấy không vui
ra vườn sau ngó trời ngó đất
con chim nhỏ bay sà xuống thấp
rau cỏ vườn héo lạnh mùa sang
ngày giá rét về qua rất lặng
mây viễn phương còn mãi lang thang
gió se khô vạt nắng hanh vàng
sao thấy mênh mang trời cố hương
ta giang hồ thời buổi nhiễu nhương
lạc tận tới đây rồi ở lại
quê nhà giờ đã đường xa ngái
dâu bể tang thương xóa lối về
vạt nắng hanh vàng chiều rất nhẹ
gió se lòng chạnh nhớ chiều xưa
nỗi nhớ chia đời ra hai nửa
nửa ở quê xa nửa quê nhà
chỉ nắng chiều thôi sao nhớ quá
dẫu là trời đất cũng như nhau
có phải ta còn đang cất giấu
hồn quê trong lòng người chân quê!
(Tháng 1, 2012)



























































































