“Vàng Ðen” là tiểu thuyết của nhà văn Nguyễn Dũng Tiến, được xây dựng trên những tư liệu cùng huyền thoại liên quan tới vùng “Tam Giác Vàng,” một trong những nguồn sản xuất và cung cấp thuốc phiện (“vàng đen”) lớn nhất thế giới. Ngoài việc viết văn, tác giả Nguyễn Dũng Tiến cũng là một trong những người Việt Nam đầu tiên có công gầy dựng vườn cây ăn trái cho người Việt ở xứ người. Ông hiện là chủ nhân vườn cây LA Mimosa Nursery, 6270 East Allston Street, Los Angeles, CA 90022-4546. Tel: (323) 722-4543. Ðược sự cho phép của tác giả, Người Việt hân hạnh giới thiệu tiểu thuyết “Vàng Ðen” trên mục truyện dài của Nhật Báo Người Việt cũng như Người Việt Online.
Kỳ 151
Nhìn xác Phong Sương đã bắt đầu cứng lạnh, Phong thở dài, nói với cô Lụa:
“Bà Lụa, bà nên cho người phủ lại xác Phong Sương.”
“Cháu tôi nó có chết thối ra đấy cũng không cần đến cái mặt cậu. Hu, hu, hu… chúng mày làm chết cháu bà hu, hu, hu…”
Vừa cười đấy, cô Lụa đã khóc ngay được. Xem tình ý, đã có vẻ dịu hơn với Phong, đã gọi Phong bằng cậu. Ngoài đám du thử, du thực của cô Lụa, Phong còn để ý đến người hầu gái của cô, người đàn bà trước đây vài tuần đã nói chuyện với Phong về việc chống Mỹ, cứu nước của lực lượng quân đội Pathet Lào. Mắt người đàn bà vẫn theo dõi cục diện, tai vẫn nghe, trong tay cứ mân mê mãi một cái túi vải nhỏ. Phong không hiểu cái gì đang chứa bên trong, nhưng rõ ràng có một sinh vật trong túi đang máy động không ngừng.
Riêng phần Chắn, vừa nghe cô Lụa bảo, đem nó lại đây, Chắn hiểu ngay sẽ có màn ly kỳ cận kề. Chắn không muốn bị cô Lụa chửi nữa, nên đã sửa soạn sẵn sàng túi đựng chim. Tuy ít học, nhưng Chắn cũng vừa hiểu được, sinh lý của cô Diana không được bình thường, cũng giống như bà chủ của Chắn vậy.
Sụt sịt một hồi, cô Lụa phán cùng lũ đầu bò:
“Ðem nó lại đây.”
“Bà Lụa, có chuyện gì đi nữa, bà cũng nên để thong thả. Dầu gì Phong Sương cũng đã chết rồi…”
“Thằng khốn kiếp, mày biết cái đếch gì… Tội mày cũng không kém, bỏ cháu tao để đi ngủ với thằng lại cái. Mày chờ đấy.”
Phong vừa mở miệng để nói vài câu phải trái với cô Lụa đã bị cô làm cho một hơi ngập họng.
Ðầu vẫn quay đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng Phong, Mộng Cầm khẽ nói.
“Cám ơn anh. Những gì anh vừa nói còn hơn giấc mơ em muốn. Cám ơn anh…”
“Kéo nó lại đây, đồ đĩ rạc… À mà chúng mày thử tìm xem có cái máy ảnh nào không. Không chừng chụp cho nó vài tấm ảnh, rồi chặt chân, chặt tay nó, để cho nó sống, đem về Viên Chắn, lột trần truồng như vậy, rồi buộc nó giữa chợ mà lại hay đáo để.”
“Không, giết tôi đi, giết làm sao cũng được. Tôi không muốn, tôi không muốn…”
“Hế, hế, hế… Thì ra mày cũng biết xấu hổ. Ðã thế bà phải để cho mày sống, hế, hế… Hay là chúng mày thiến mẹ hòn bi với thằng củ lẳng của nó đi, trông đến phát tởm…”
“Khô.ô.ô.ng.”
Mộng Cầm gầm lên một tiếng khủng khiếp, cựa mình hất bay hai tên đầu bò đang kèm hai bên, nhẩy bổ đến phía cô Lụa. Chân trái vừa chạm nền, chân phải đã để ngay mạng mỡ cô Lụa một cú đá của đệ tam đẳng huyền đai Thái cực đạo.
Sự việc xảy ra quá nhanh, lũ đầu bò của cô Lụa sắp cục cựa để nhào vào, cú đá thứ hai đã nện ngay chỗ cũ. Phong chỉ kịp thấy cú đá đầu tiên. Cú đá thứ hai, Phong không để ý vì mải nhìn miệng cô Lụa há hốc, đôi mắt muốn lồi khỏi tròng vì cú đá thứ nhất. Không thấy cú đá thứ hai, chỉ thấy thân thể phì nộn của cô Lụa từ từ đổ hẳn trên chiếc ghế bành.
Bỗng nhiên, cả căn phòng biến thành một trường chém giết hỗn độn. Tiếng người kêu, gào, hét thất thanh. Bên ngoài, trời sắp sáng, sương mai chỉ còn lãng đãng như khói mỏng bốc lên cao.
Trong làn sương khói mỏng đó, quấn quýt theo hình ảnh diễm kiều của người nữ tên Mộng Cầm.
Mắt đỏ ngầu như máu, hai tay bị trói ngược phía sau lưng, đầu tóc rũ rượi, cả thân mình trần truồng dính đầy máu, dương vật quá khổ lủng lẳng phía dưới, con ác quỷ khủng khiếp không ngớt gầm gừ những tiếng quái đản trong cổ họng. La Diabla vừa thả theo sương khói hình ảnh của người nữ Mộng Cầm.
Vừa dứt cú đá thứ hai, La Diabla phóng ngay chân đá gập cổ một tên Việt trong lũ đầu bò của cô Lụa, nhưng đồng thời cũng lãnh ngay một lưỡi dao từ một tên khác vào vai. Máu bắn vọt cả lên mặt Phong. La Diabla tránh được lưỡi dao thứ hai, lưỡi thứ ba đã đâm ngập vào lưng tạo nên một tiếng rú hãi hùng. Lưỡi dao vẫn dính trên lưng, La Diabla quay người lại với một vận tốc nhanh không tưởng. Chân phải lại vọt lên, đốn ngang cổ tên vừa đâm nhát dao.
Bốn tên đầu bò còn lại của cô Lụa chừng khiếp đảm vì hai cú đá làm chết cả hai mạng. Một tên trong tay cầm cây súng ngắn lăm lăm, không hiểu sao hắn cứ giơ lên, rồi hạ xuống. Phong nhìn thấy hai tên người Lào khiếp đảm rõ ràng. Dường như chúng gặp ác quỷ giữa ban ngày chứ không phải người. La Diabla chừng như đuối, chân bước loạng choạng về phía tên cầm súng.
Ai oán cho Phong Sương, người nữ đã từng hồn nhiên đưa tay bắt mây trời rồi nhoẻn miệng cười.
Trong cơn náo loạn, có kẻ nào giẫm đè cả lên xác. Xác lạnh cứng của Phong Sương lõa lồ nằm một nơi, cánh cửa cùng chiếc chăn phủ nằm một nẻo. Hai mắt vẫn mở với hai tròng trắng trắng dã.
Tiếng súng nổ trong căn phòng kín vang lên chát chúa. La Diabla lảo đảo vì trúng đạn nhưng vẫn tiến đến tên vừa bắn, Phong chưa kịp biết viên đạn trúng nơi đâu trên người La Diabla, chiếc đầu lắc lư đã nện mạnh vào mặt tên cầm súng đang tái xanh tái tử vì sự bất tử của con quỷ. Hai tên Lào bật tông ra cánh cửa để chạy. Tên Việt còn lại bỗng sụp người lạy lấy, lạy để La Diabla. Hắn lạy đến độ không kịp hiểu mình chết vì cái gì. Ðá trẹo cổ tên cuối cùng, La Diabla cũng ngã vật xuống nền dưới ánh mắt nhìn khủng khiếp của Phong lẫn Chắn.

















































































