Ngành Mai
Tân cổ giao duyên là bài ca cổ nhạc có pha lẫn vài đoạn tân nhạc nghe rất thi vị, rất hay đã ra đời cách đây gần nửa thế kỷ.

Hình bao bìa dĩa hát tân cổ giao duyên “Truyện tình Lan và Ðiệp” có in hình nữ nghệ sĩ Thanh Nga và cảnh chùa, do hãng dĩa Hồng Hoa thu thanh phát hành giữa thập niên 1960. (Hình: Bộ sưu tập của Ngành Mai)
Tuy rằng bài ca có làm “trái tai” với một số người vốn bảo thủ bài vọng cổ thuần túy, nhưng nó lại rất thích hợp với một số đông đảo hơn với những người thưởng thức cổ nhạc vào thời ấy, nên đã có rất nhiều bài ca tân cổ giao duyên được thu thanh dĩa hát phát hành phổ biến khắp nơi. Do đó mà vào thời này nhiều hãng dĩa hát mọc lên như nấm, mà mục tiêu là khai thác thị hiếu số thính giả ưa thích, và biến cải các bản nhạc hay thành bài tân cổ giao duyên.
Thật ra nếu như nói đây là bài vọng cổ có pha tân nhạc thì không đúng lắm, vì nguồn gốc của bài ca là bản tân nhạc được soạn giả cải lương dựa theo tình tiết câu chuyện để viết thêm phần cổ nhạc vào. Như vậy cổ nhạc chỉ là phụ thôi, mà căn bản của nó là bản tân nhạc đã có sẵn. Thế mà thiên hạ, người nghe vẫn luôn cho rằng đây là bài vọng cổ, cái trái ngược mâu thuẫn trong vấn đề là vậy, cũng như đại đa số người nghe cũng lại là thính giả của cổ nhạc cải lương.
Thế nhưng, cái mà từ lâu nay có rất nhiều người thắc mắc rằng bài ca tân cổ giao duyên ra đời từ lúc nào, và ai là người đầu tiên đã gọi bài vọng cổ có pha tân nhạc là bài ca “tân cổ giao duyên” mà nghe rất hay vậy? Ai là người đã “chế” ra cái từ ngữ dễ thương ấy?
Ðể trả lời câu hỏi này, tôi xin ngược thời gian trở về những năm 1965-1966, tức thời điểm mà từ ngữ tân cổ giao duyên bắt đầu được nghe trên làn sóng phát thanh. Lúc ấy bản tân nhạc “Truyện tình Lan và Ðiệp” của Mạc Phong Linh và Mai Thiết Lĩnh ra đời, được rất nhiều người ưa thích, không riêng gì kẻ thưởng thức tân nhạc, mà luôn cả nhiều người xưa nay họ chỉ nghe cổ nhạc cũng thích luôn. Rồi lúc ấy ở nhưng tụ điểm cổ nhạc có người nói nếu như mà bài ca này có thêm Thanh Nga, Út Bạch Lan vô vọng cổ thì hay biết mấy!
Thế là hãng dĩa hát Hồng Hoa đã “bắt mạch” được, họ thương lượng với tác giả bản nhạc mua bản quyền và “đặt hàng” cho soạn giả Viễn Châu viết thêm lời ca vào, đồng thời chọn các ca sĩ tân cổ nhạc đang nổi tiếng lúc bấy giờ là Thanh Tuyền, Hồng Phúc, Thanh Nga, Thành Ðược, Tấn Tài. Còn đệm tân nhạc thì hãng chọn ban nhạc Huỳnh Anh, về cổ nhạc thì nhạc Năm Cơ đờn kìm, Bảy Bá đờn tranh và lục huyền cầm, Tư Huyện đờn vĩ cầm. Với thanh phần ca nhạc sĩ khá hùng hậu này mà hãng chỉ thu thanh có một dĩa nhựa 45 tua, thì phải nói rằng hãng dĩa Hồng Hoa đã chịu bỏ tiền đầu tư một số vốn khá lớn vậy. Về sau các hãng dĩa khác họ chỉ cần một hoặc hai ca sĩ cùng hai nhạc sĩ cũng thu xong một dĩa tân cổ giao duyên tung ra thị trường.
Dĩa hát “Truyện tình Lan và Ðiệp” phát hành được sự ủng hộ mạnh mẽ của gần như hầu hết bà con yêu thích cổ nhạc, cũng như một số người bên tân nhạc họ cũng khen hay khi nghe trên các làn sóng của các đài phát thanh. Lúc ấy từ ngữ “tân cổ giao duyên” bắt đầu xuất hiện trên làn sóng phát thanh của Ðài Quân Ðội, trong chương trình Gia Binh dành cho gia đình binh sĩ mỗi sáng từ 7 giờ. Xướng ngôn viên Ngọc Dung phụ trách chương trình sau phần nói về những vấn đề có liên quan đến người vợ lính, thì cho phát một bài cổ nhạc pha tân nhạc mà cô gọi là “tân cổ giao duyên.” Rồi thì chẳng mấy hôm thì các đài Sài Gòn, đài Ba Xuyên cũng chạy theo gọi bài ca ấy là tân cổ giao duyên, và kể từ đó về sau cái từ ngữ “tân cổ giao duyên” được sử dụng rộng rãi luôn cho tới bây giờ.
Còn nói về ai là người đã “phát minh” ra cái từ ngữ “giao duyên” cho đứng đàng sau chữ tân cổ thì thật tình cho tới bây giờ tôi chẳng biết, dù rằng đã cố tình tìm hiểu, nhưng không tài liệu nào ghi chép lại.




































































