Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.
Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.
Nguyễn Hữu Hiệu
Kỳ 51
Zorba đi vào tay khua cây gậy.
– Ngủ rồi hả? Hắn hỏi khi nhìn thấy mụ. Con đĩ nó ngủ rồi hả?
– Vâng, thưa quan Thổ Nhĩ Kỳ Zorba, tôi trả lời. Mụ được bác sĩ Voronoff chuyên cải lão hoàn đồng – giấc ngủ – mang đi rồi. Bây giờ, mụ mới có hai mươi tuổi và mụ đang đi dạo ở Alexandria, Beirut…
– Cho mụ cút xéo đi cho rảnh mắt, con đĩ thối tha, Zorba càu nhàu và nhổ xuống đất. Nhìn nó cười kìa! Không biết nó cười cái gì, con đĩ rạc dài? Chúng ta đi thôi ông chủ, đi!
Hắn chụp mũ lên đầu và mở cửa. Tôi nói:
– Ăn uống như heo rồi sau đó bỏ đi để mụ trơ trọi một mình. Làm như thế coi không được chút nào!
– Mụ không trơ trọi một mình đâu. Zorba gào lên, mụ đang ở bên quan Suleiman, ông không thấy sao? Mụ đang ở trên chín tầng mây, đồ đàn bà bẩn thỉu! Ði, ông chủ. Ði ngay khỏi nơi này!
Chúng tôi ra ngoài gió lạnh. Mặt trăng đang lướt qua một bầu trời quang đãng.
– A, đàn bà! Zorba kêu lên một cách khinh bỉ. Hừ! Nhưng không phải lỗi họ, đó là lỗi của chúng ta, của những tên khờ dại, những tên ngốc nghếch, những tên Suleiman và những tên Zorba!
Hắn nói tiếp một cách giận dữ sau khi ngừng một lát:
– Không, cũng không phải lỗi của chúng ta nữa, đó là lỗi của một kẻ duy nhất, một kẻ Khờ Dại Ngốc Nghếch vĩ đại, tên quan Thổ Nhĩ Kỳ Suleiman Vĩ Ðại… ông có biết đó là ai không?
– Nếu ngài hiện hữu, tôi trả lời, nhưng nếu ngài không hiện hữu thì sao?
– Chúa ơi, thế thì chúng ta lãnh đủ chứ sao?
Chúng tôi lặng lẽ bước nhanh một lúc lâu. Chắc chắn Zorba đang nghiền ngẫm những ý nghĩ tàn bạo trong đầu vì hắn lấy cây gậy đập tung mấy hòn sỏi và nhổ bọt không ngừng.
Thình lình hắn quay sang tôi:
– Ông nội tôi – mong cụ an nghỉ! – hắn nói, cụ biết nhiều về đàn bà. Cụ yêu họ lắm, tội nghiệp cụ, và họ khiến cụ điên đảo. Cụ nói với tôi: “Cháu Alexis, ông khuyên cháu một điều: Hãy nghi ngờ đàn bà. Khi Chúa Trời muốn tạo ra một người đàn bà với một cái xương sườn của Adam, ma quỉ biến thành con rắn và nó nhẩy lên ăn trộm cái xương sườn và chạy trốn. Chúa Trời rượt theo, nhưng con rắn luồn qua kẽ ngón tay và chỉ để lại cho ngài cặp sừng. “Một người nội trợ giỏi, Chúa Trời nói, có thể khâu bằng cái thìa! Ta sẽ tạo ra một người đàn bà với cặp sừng của quỉ!” Và ngài làm như vậy; vì lẽ đó ma quỉ thắng tất cả chúng ta, Alexis! Bất cứ chỗ nào chúng ta đụng tới một người đàn bà, chúng ta đều vớ phải sừng ma quỉ. Hãy nghi ngờ đàn bà, con! Người đàn bà còn ăn trộm táo vườn Ðịa Ðàng và giấu vào ngực áo và bây giờ ưỡn ngực ra nhởn nhơ đi qua đi lại. Ðồ mắc dịch! Nếu con ăn những trái táo đó con sẽ hư mất. Nếu con không ăn, con còn hư mất hơn nữa. Vậy ông có thể khuyên con điều gì, hả con? Làm cái gì con thích!” Ông nội tôi nói với tôi như vậy, nhưng tôi không trở nên khôn ngoan đến cỡ đó. Tôi cũng đi con đường như ông tôi – tôi đi với ma quỉ!
Chúng tôi vội vã vượt qua làng. Ánh trăng rối loạn. Hãy tưởng tượng bạn đang say sưa, ra ngoài hóng gió, và bạn thấy thế giới đột nhiên biến đổi. Những con đường đã trở thành những dòng sông sữa, những hố sâu, những vết bánh xe lún sâu đầy vôi, đồi núi tuyết phủ. Tay, mặt, cổ người ta phát quang như bụng một con đom đóm. Và vầng trăng treo trên ngực, người ta tựa một tấm huy chương ngoại quốc.
Chúng tôi lặng lẽ rảo bước. Say sưa vì ánh trăng, say sưa vì rượu, chúng tôi không cảm thấy chân mình chạm mặt đất. Ðằng sau chúng tôi làng mạc ngủ yên, chó trèo lên mái nhà sủa trăng. Tự nhiên không hiểu vì sao, chúng tôi cũng muốn vươn cổ ra và tru lên…
Bây giờ chúng tôi đi qua nhà mụ góa, Zorba dừng lại. Rượu, đồ ăn ngon, trăng đã làm hắn điên đảo. Hắn vươn cổ ra và, bằng giọng con lừa, hắn hí lên một đôi câu tục tĩu, mà trong lúc hứng khởi, hắn ứng khẩu ra:
Tôi yêu thân thể xinh đẹp của em, từ trên xuống dưới!
Nó nhận được cây kim và làm nó trở nên vô dụng ngay!
– Lại một cái sừng ma quỉ, hắn nói. Chúng ta đi thôi, ông chủ!
Ngày sắp rạng khi chúng tôi về đến lều. Tôi ngã xuống giường, mệt lả. Zorba rửa mặt, châm lò và pha café. Hắn ngồi xổm trước cửa, đốt một điếu thuốc và bắt đầu hút một cách bình thản, thân thể ngay ngắn, bất động, và nhìn ra biển. Nét mặt hắn trang nghiêm và tư lự. Hắn giống một bức tranh Nhật Bản mà tôi khổ hạnh sư, mặc y phục mầu da cam ngồi xếp bằng; khuôn mặt bóng lọng như gỗ rắn chắc đẽo khắc tỷ mỉ, đen đúa vì mưa; cổ vươn thẳng, mỉm cười, vô úy, nhìn vào đêm tối trước mặt…



























































































