Thư độc giả
Rất đồng ý với chú Huy Phương trong cảm nhận về mảnh đất tạm dung nhưng đã thành quê hương vĩnh viễn. Có đi xa, trở về mới thấy rõ sư bình yên, an toàn chan hòa trong hơi thở. Dù không là nguồn cội, nhưng có phải ở đâu cho chúng ta sự sống, ở đó là quê hương, để cùng nhau vun xới, đắp bồi. Cô bé “em gái hậu phương” của phòng Báo Chí, Cục Tâm Lý Chiến Saigon xưa xin gửi chú vô vàn kính mến, thương yêu.
Phương Xưa























































































































