Thơ Phượng Các Vũ Thị Mưu

 


Tháng Ngày Xưa


 


Chiều đông về làm bao gợi nhớ


Khoảng thời gian cắt nát bên đường


Quay lưng đi mà lòng tắt ngấm


Cả khung trời rêu cũ hắt hiu.


 


Ném nụ hôn thời gian đơn lẻ


Dấu mòn xưa quen biết đi về


Hơi ấm nồng còn hương bám víu


Cả một thời âu yếm yêu đương


 


Thương cho ai để khô dòng lệ


Tiếc cho ai lạc lối quay về


Nửa chiều tà tan hoài mắt nhớ


Chuông giáo đường gầy guộc tiễn đưa


 


Cuộc tình như cầu xưa đã gẫy


Ðứng bên này mãi ngóng bên kia


Làm sao kêu cho người quay lại


Một cái nhìn đủ ấm hồn ai


 


Thơ ngây nào giờ đong lại đếm


Trách gì thủa hoang phí tình yêu


Buồn tênh hênh bóng ngả bên chiều


Còn ai nữa mà chờ với đợi.


______


 


Quê Cũ


 


Quán vắng bên đường mờ sương khói


Một phút dừng chân ngắm quê xa


Bao năm cách xứ buồn ly biệt


Thấp thoáng hương nhà dạ xót xa


 


Bãi gió sông xưa giờ vắng lặng


Ðâu rồi bờ đá mái tóc nghiêng


Còn không đường cũ hồn thu nhỏ


Nhìn cánh diều bay mãi ước mơ


 


Mộng ước ngày xưa đời xô ngã


Cả trái tim hồng cũng nát tan


Chiều nay về cả màu hoang tím


Nhớ cánh hoa rừng hương ngát bay.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT