Nghiêu Minh
Từ khi trăng thôi là nguyệt
Ðêm còn đóm lửa thiêu thân
Vì những đêm dài trăng khuyết
Tìm đâu đóa hồng thanh xuân?
Giờ trăng không còn là nguyệt
Quận buồn đèn úa chợ khuya
Vì em không còn là nguyệt
Như nước xa bờ bãi chia!
Tôi vẫn đi trên con đường đó
Nhìn áo trắng bay, tóc vẫn bay
Nhưng có chút gì trong mắt đỏ
Một chút gì cầm lòng hôm nay!
Giờ trăng không-bao-giờ-là-nguyệt
Ðêm sẽ tàn… tôi đợi bình minh
Và nơi đó nguyệt trầm trong tuyết
Xin chào nhau một thuở thanh niên!
(Nguồn: [email protected])



























































































