LTS: Thi ca, âm nhạc thường ở lại trong tâm hồn chúng ta như một kỷ niệm. Có những bài thơ cứ ngỡ bị xóa nhòa trong ký ức. Vậy mà tình cờ đọc lại, hay nghe đâu đó vang lên vần thơ xưa, bỗng dậy lên trong ta cả một trời nhung nhớ, tựa như sự trở lại của một người bạn thân thiết, một chứng nhân thương yêu cho quãng đời mình đã qua. Trong tinh thần đó, trên trang Phụ Nữ hàng tuần, chúng tôi trân trọng gửi tới quý độc giả “Một Bài Thơ Cũ,” và cũng mong đón nhận từ độc giả những bài thơ của một thời.
Thư về [email protected]ặc [email protected]

Nhà thơ Viên Linh. (Hình: NguyenViet)
Nhà thơ Viên Linh tên thật là Nguyễn Nam. Ông sinh năm 1938 tại Hà Nam. Vào Nam năm 1954, ông chủ trương Tạp chí Thời Tập. Ông định cư tại Hoa Kỳ năm 1975. Chủ tịch Văn Bút Hải Ngoại 1993-1997. Hiện nay ông là chủ nhiệm kiêm chủ bút Tạp chí Khởi Hành.
Tác phẩm đã xuất bản:
– Hóa Thân – 1966
– Thị Trấn Miền Ðông – 1966
– Một Chỗ Nào Khác – 1967
– Cuối Cùng Em Ðã Ðến – 1978
– Cánh Cửa Ðêm Thâu – 1969
– Chiều Hôm Gió Cuốn – 1969
– Cuối Trời Hôn Mê – 1969
– Thủy Mộ Quan – 1982
– Chiêu Niệm Văn Chương – Biên Khảo
– Mã Lộ – Truyện
Bài “Phượng Liên” đăng lần đầu trên tạp chí Hiện Ðại số 2 năm 1960 (do Nguyên Sa chủ trương), sau in lại trong tập thơ “Hóa Thân” (1964). Phượng Liên là tên một bạn đọc nữ ở Huế quen với tác giả qua thư từ.
Phượng Liên
Viên Linh
Anh đi hồn tiếc thương nhiều
Ngọn soan thưa lấp bóng chiều cuối sân
Nẻo sầu đôi dạ phân vân
Nửa thân yên ngựa nửa thân tay mình
Có hoài tuổi dại không em
Trời thôi ráng đỏ thu phiền không gian
Mắt em đầy mộng điêu tàn
Yên nghe ván ấy xuôi tràng giang xa
Thôi cồn với tháp bao la
Ngựa đi bước nhỏ mây là cửa ô
Mai quen với dạ bơ thờ
Hơi nghe lãng đãng sương mù nhớ nhau
Thôi còn giấc ngủ đêm thâu
Một hành lang rộng vây sầu Phượng Liên.
(Sài Gòn, 1959)

































































































