Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.
Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.
Nguyễn Hữu Hiệu
Kỳ 85
Mụ Hortense tựa lưng vào vách lắng nghe. Một nụ cười rộng, đầy thịt nở ra trên khuôn mặt nhăn và xệ của mụ, và giải băng đỏ quanh cổ mụ muốn đứt ra.
– Em muốn nói thầm với anh câu này, mụ vừa thì thầm vừa say đắm đưa mắt nhìn Zorba.
Zorba nháy tôi và cúi xuống.
– Tối nay em mang lại cho anh cái này, vợ tương lai của hắn thì thầm trong khi cái lưỡi nhỏ của mụ gần lọt vào cái tai lông lá của hắn.
Mụ lấy trong áo nịt ngực ra một cái khăn tay thắt gút một đầu, và chìa cho Zorba.
Hắn thò hai ngón tay ra nhón cái khăn tay và đặt lên đầu gối phải, đoạn quay ra cửa, hắn nhìn biển.
– Anh không cởi nút ra xem, Zorba? Mụ nói. Em thấy anh không có vẻ gì là vội vã cả?
Hắn đáp:
– Ðể anh uống cà phê và hút điếu thuốc đã. Anh không cần phải cởi, anh biết trong này có cái gì rồi.
– Cởi ra đi, cởi ra đi! Mụ ngư nữ già khẩn khoản.
– Trước hết để anh hút xong điếu thuốc đã, anh đã nói như thế mà.
Và hắn đưa mắt nhìn tôi trách móc như muốn nói: “Lỗi tại ông hết!”
Hắn chậm rãi hút, thở khói qua lỗ mũi và nhìn biển. Hắn nói:
– Ngày mai sẽ có một cơn gió Ðông Nam. Thời tiết thay đổi. Cây cối căng lên, ngực các thiếu nữ cũng vậy, vú không chịu nằm trong áo nịt ngực nữa. Mùa Xuân ba que xỏ lá! Một phát minh của ma quỉ.
Hắn nín lặng. Một lát sau hắn thêm:
– Ông có để ý điều này không, ông chủ: tất cả mọi sự tốt đẹp trên thế gian này đều là phát minh của quỷ: đàn bà đẹp, mùa Xuân, lợn sữa quay, rượu – tất cả đều do ma quỷ làm ra cả! Chúa chỉ tạo ra tu sĩ, trai giới, và đàn bà xấu, khiếp!
Trong khi nói vậy hắn đưa mắt dữ tợn nhìn mụ Hortense đáng thương, đang thu mình trong một góc, lắng nghe hắn:
– Zorba! Zorba! Mụ van xin hắn luôn miệng.
Nhưng hắn lại đốt một điếu thuốc khác và lại tiếp tục nhìn biển. Hắn nói:
– Mùa Xuân là thời ma quỉ Satan ngự trị. Những cái thắt lưng giãn ra, áo nịt ngực mở cúc, bà già thở dài… Ê! Bỏ tay ra, Bouboulia!
– Zorba! Zorba!… mụ đàn bà đáng thương lại khẩn khoản van xin.
Mụ cúi xuống, cầm lấy cái khăn tay nhỏ và ấn vào tay Zorba.
Hắn liệng điếu thuốc đi, nắm cái nút và cởi ra. Hắn xòe bàn tay ra và nhìn.
– Cái gì đây, mụ Bouboulina? Hắn ghê tởm hỏi.
– Nhẫn, những cái nhẫn nhỏ, cưng. Những cái nhẫn cưới, mụ ngư nữ già run run thì thầm. Người làm chứng có mặt ở đây, đêm đẹp quá, Thượng Ðế nhìn chúng ta… Chúng ta hãy đính hôn đi, Zorba của em!
Zorba hết nhìn tôi, mụ Hortense, lại nhìn những cái nhẫn. Một bầy quỷ đang giao chiến trong hắn và trong giây lát, chưa có con nào thắng thế. Mụ đàn bà đáng thương nhìn hắn một cách sợ hãi.
– Zorba! Zorba của em!… Mụ âu yếm gọi.
Tôi nhổm dậy trên giường và chờ đợi. Trong tất cả những con đường mở rộng trước mặt hắn, Zorba sẽ lựa chọn con đường nào?
Ðột nhiên, hắn lắc đầu. Hắn đã quyết định. Khuôn mặt hắn sáng lên. Hắn vỗ tay và đứng phắt dậy. Hắn la:
– Chúng ta hãy ra ngoài kia! Chúng ta hãy ra ngoài trời sao, để Chúa có thể nhìn thấy chúng ta! Ông cầm lấy cái nhẫn, ông chủ; ông có biết tụng thánh ca không?
– Không, tôi vui vẻ đáp. Nhưng điều đó quan trọng gì!
Tôi nhảy xuống giường và giúp mụ đàn bà đứng dậy.
– Tôi biết. Tôi quên chưa nói với ông rằng trước kia tôi đã từng là lễ sinh! Tôi theo cha dự những đám cưới, lễ rửa tội, tống táng, tôi thuộc lòng những bài hát lễ. Lại đây, Bouboulina của anh, trương buồm lên, cái thuyền buồm Pháp quốc của anh, lại đứng bên phải anh!
Trong tất cả những con quỷ của Zorba, con quỷ khôi hài tốt bụng lại thắng thế. Zorba thương hại mụ ngư nữ già, lòng hắn quặn đau khi hắn nhìn thấy cặp mắt mờ đục của mụ chăm chú nhìn hắn với xiết bao âu lo.
– Thây kệ, hắn lẩm bẩm trong khi quyết định, ta còn có thể đem lại vui vẻ cho giống cái, hăng hái lên!
Hắn lao ra ngoài bãi, nắm lấy cánh tay mụ Hortense, trao nhẫn cho tôi, quay ra biển và bắt đầu tụng thánh ca:
“Cảm tạ Chúa trong thế giới không cùng, Amen!”
Hắn quay sang tôi nói:
– Ông hãy làm công việc của ông! Ông chủ!
– Ðêm nay không có ai là “ông chủ” hết, tôi nói. Tôi là phù rể chính của bác.
– Ðược rồi, ông hãy ráng cho nhanh nhẹn. Khi tôi kêu: Ô ê! Ô ê! Thì ông trao nhẫn cho chúng tôi.
Hắn lại bắt đầu tụng thánh ca bằng cái giọng lừa ồ ề của hắn:
– Vì tên đầy tớ trai của Chúa, Alexis, và kẻ hầu gái của Chúa, Hortense, đính hôn với nhau, và vì sự cứu rỗi của họ, chúng con khẩn cầu Chúa!
– Kyrie eleison! Kyrie eleison! Tôi vừa run run hát vừa khó khăn lắm mới giữ mình khỏi cười và khóc.
– Còn một câu xướng nữa, Zorba nói, trời đánh nếu tôi nhớ! Nhưng thôi chúng ta làm lẹ lên.
Hắn nhẩy cẫng lên như con choi choi và la to:
– Ô ê! Ô ê! Vừa chìa bàn tay hộ pháp về phía tôi. Em cũng chìa tay ra, hắn nói với vị hôn thê của hắn.



























































































