Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 86)


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 86


 


Bàn tay mập mạp, xù xì vì giặt giũ và việc nội trợ, run run chìa ra về phía tôi. Tôi đeo nhẫn cho họ, trong khi Zorba, hoàn toàn như mất trí, la lên như một giáo sĩ Thổ Nhĩ Kỳ:


– Kẻ tôi tớ trai của Chúa, Alexis, đã đính hôn với tớ gái của Chúa, Hortense, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Ðức Thánh Thần, Amen! Kẻ tớ gái của Chúa, Hortense, đã đính hôn với tớ trai của Chúa, Alexis… Thôi, xong rồi! Lại đây cưng, để anh cho em cái hôn đoan chính đầu tiên của đời em!


Nhưng mụ Hortense đã ngồi sụp xuống đất. Mụ ôm lấy chân Zorba và khóc. Zorba thương hại lắc đầu:


– Ðáng thương thay cho đàn bà! Họ điên cuồng làm sao! Hắn lẩm bẩm.


Mụ Hortense đứng dậy, dũ váy và mở vòng tay ra. Zorba kêu lên:


– Ê, không được! Hôm nay là thứ ba trước tuần Chay, hãy ngoan ngoãn! Bây giờ đang là tuần Chay.


– Zorba của em…, mụ đắm đuối thì thầm.


– Hãy kiên nhẫn, em yêu. Hãy đợi cho đến lễ Phục Sinh, chúng ta sẽ ăn thịt, và đập những trái trứng đỏ tươi đã. Bây giờ, đến giờ em phải về rồi đó. Dân làng sẽ nói sao khi họ nhìn thấy em đi vơ vẩn vào giờ này!


Bouboulina khẩn khoản nhìn hắn. Zorba nói:


– Không! Không! Hãy chờ đến lễ Phục Sinh đã! Ði với chúng tôi, ông chủ.


Hắn cúi xuống nói khẽ vào tai tôi:


– Ðừng để chúng tôi đi một mình, vì Chúa! Tôi không được vui.


Chúng tôi đi về phía làng. Bầu trời long lanh, mùi biển mặn nồng bao bọc chúng tôi, những con chim đêm rúc lên. Mụ ngư nữ già, níu lấy cánh tay Zorba, để hắn dìu đi, sung sướng nhưng thất vọng.


Cuối cùng mụ đã tới cái bến mà mụ ao ước bao lâu nay. Suốt đời mụ, mụ đã ca hát và nhẩy múa, chơi bời phóng đãng, nhạo báng những người đàn bà đoan trang, nhưng trái tim mụ tan nát. Khi mụ đi trong những phố phường ở Alexandria, Beirut, Constantinpole, phấn son ngào ngạt, quần áo sặc sỡ, lòe loẹt, và nhìn thấy những người đàn bà vạch vú cho con bú, vú mụ cũng ngứa và căng lên, núm vú cứng lại cũng đòi hỏi một cái miệng trẻ thơ nhỏ xíu. “Lấy chồng, lấy chồng, có một đứa con…,” đó là giấc mơ trìu mến suốt đời của mụ. Nhưng mụ không bao giờ thổ lộ những khát vọng đau đớn này với bất cứ kẻ nào. Bây giờ, cảm tạ Chúa, hơi muộn nhưng còn hơn không; mụ đang ghé bến xiết bao mong ước dầu bị sóng gió dập vùi.


Chốc chốc mụ lại đưa mắt lên nhìn trộm gã thô kệch to lớn đang đi cạnh mụ. Mụ nghĩ thầm: “Hắn không phải là một ông quan Thổ Nhĩ Kỳ với mũ fez búp vàng, hắn cũng không phải là một đứa con trai đẹp trai của quan Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng cảm tạ Chúa như thế còn hơn không! Hắn sẽ là chồng mình, chồng mình thực sư, cảm tạ Chúa!”


Zorba cảm thấy mụ đè nặng trên cánh tay hắn và hắn vội vã dìu mụ tới làng để mau thoát khỏi mụ. Và mụ đàn bà đáng thương lảo đảo trên đường đá, những móng chân mụ muốn tuột ra, những chai ở bàn chân làm mụ đau nhưng mụ không nói gì cả. Tại sao nói? Tại sao than thở? Dẫu sao, tất cả đều tuyệt vời!


Chúng tôi vượt qua cây Vả Của Cô và khu vườn của góa phụ. Chúng tôi dừng lại khi những ngôi nhà đầu tiên của làng hiện ra.


– Ngủ ngon nhé, cưng của em, mụ ngư nữ già vừa âu yếm nói vừa kiễng chân lên cho tới môi vị hôn-phu.


Nhưng Zorba không cúi xuống.


– Hay để em quì xuống hôn chân anh vậy, anh yêu! Mụ Bouboulina vừa nói vừa định nhào xuống đất.


– Không! Không! Zorba cản lại. Hắn cảm động ôm lấy mụ. Chính anh phải hôn chân em mới phải cưng ạ. Chính anh phải quì xuống mới phải… nhưng anh làm biếng quá. Ngủ ngon nhé!


Chúng tôi từ biệt mụ và lặng lẽ trở về, hít hương thơm của đêm tận đáy phổi. Zorba đột nhiên quay sang hỏi tôi:


– Chúng ta phải làm gì bây giờ, ông chủ? Cười hay khóc? Ông làm ơn cho biết.


Tôi không trả lời. Cổ họng tôi cũng se lại, và tôi không biết vì sao: vì đã khóc hay cười.


Zorba đột nhiên nói:


– Ông chủ, cái lão thần ba que không để một người đàn bà nào than thở tên là gì nhỉ? Tôi có nghe nói sơ qua về gã. Hình như gã thường nhuộm râu và xăm những trái tim, những mũi tên, và những ngư nữ trên cánh tay; gã thường hóa trang thành bò mộng, thiên nga, cừu, lừa… Thành bất cứ con gì mà những con đĩ thích. Tên gã là gì nhỉ?


– Tôi chắc bác muốn nói đến Zeus. Ðiều gì làm cho bác nhớ Zeus?


– Cầu cho gã được yên giấc ngàn thu! Zorba vừa nói vừa giơ tay lên trời. Chắc chắn gã đã gặp những lúc khổ cực! Gã phải chịu đau khổ biết bao nhiêu! Ðó là một kẻ tuẫn giáo vĩ đại, tin tôi đi, ông chủ. Ông đã nuốt tất cả những gì những cuốn sách nhảm nhí của ông nói, nhưng ông hãy thử nghĩ giây lát xem những người viết sách là những người thế nào! Hừ! Một bọn lên mặt học giả! Chúng biết gì về đàn bà và những kẻ chạy theo đàn bà? Không biết gì hết!


– Tại sao bác không viết, Zorba, để giải thích cho chúng tôi những bí ẩn của thế giới! Tôi chế nhạo.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT