Alexis Zorba con người chịu chơi (Kỳ 93)


Không biết từ đời thuở nào tôi đã vô cùng ái mộ nền văn minh Hy Lạp. Hy Lạp với những đền đài uy nghi tráng lệ song lại rất giản đơn, thanh nhã. Hy Lạp với những thần linh uy mãnh song lại mỹ miều như những con người ngọc và đầy đam mê rất người. Và rồi dưới ảnh hưởng của Nietzsche, tôi biết ái mộ thêm tinh thần sáng lóa, tinh khôi của thiên tài Hy Lạp, biểu lộ một cách bi tráng, lẫm liệt qua những bi kịch gia vĩ đại, những triết gia độc đáo tiền Socrates, Plato. Cuối cùng, Henry Miller với cuốn du ký tuyệt vời “The Clossus of Maroussi” đã đưa tôi vào những vườn olive, vườn chanh thơm ngát bên bờ biển, gặp gỡ những người Hy Lạp đầy sức sống, nồng nàn tình người.


Với tình yêu Hy Lạp đó tôi đã dịch Alexis Zorba vào năm 1969.


 Nguyễn Hữu Hiệu


 


Kỳ 93


 


– Mụ đến chậm quá, con hải cẩu già; mụ đến chậm quá, con đàn bà lẳng lơ; mụ đến chậm quá, lá cờ cũ rách tả tơi… Zorba vừa cằn nhằn luôn miệng vừa kéo đôi tất mầu hoa cà lúc nào cũng chỉ chực tuột xuống lên.


– Lại đây ngồi Zorba! Lại đây hút một điếu thuốc dưới bóng cây này. Mụ đến ngay bây giờ đấy mà!


Hắn sốt ruột đưa mắt nhìn lần cuối về phía đường làng và đến ngồi dưới gốc minh-quyết. Gần đến trưa trời nóng gắt. Xa xa, chúng tôi nghe thấy tiếng reo vui, linh động của những hồi chuông Phục Sinh. Thỉnh thoảng gió lại đưa âm thanh của đoàn thất huyền Crete. Cả làng nao nức ồn ào như một bọn ong lúc xuân về.


Zorba lắc đầu.


– Thế là hết. Tôi thường cảm thấy tâm hồn tôi phục sinh vào mỗi ngày lễ phục sinh, đồng thời với đấng Chirst, nhưng tất cả đã hết rồi! Bây giờ chỉ có xác thịt của tôi phục sinh. Dĩ nhiên, luôn luôn có kẻ bao ta một chầu nhậu, rồi một kẻ khác; và họ bảo: “Hãy ăn chút xíu này, và ăn thêm miếng nữa lấy thảo”, lúc đó tôi sẽ nhồi nhét tôi bằng một thứ thực phẩm béo bổ, ngon lành hơn, và không hoàn toàn trở thành cặn bã. Có một cái gì còn lại, có một cái gì được cứu chuộc và trở thành khí sắc vui vẻ, những vũ khúc, những bài hát, những cuộc cãi lộn nữa, và chính cái đó tôi gọi là sự phục sinh.


Hắn cau mày đứng dậy nhìn về phía chân trời cau mày:


– Có một đứa trẻ đang chạy về phía chúng ta, hắn nói và chạy đến đón đứa trẻ đó.


Ðứa trẻ kiễng chân lên và nói thầm với Zorba. Hắn nhảy lên, tức tối la:


– Ốm? Ốm à? Cút ngay đi nếu không tao đập chết bây giờ.


Ðoạn hắn quay lại phía tôi:


– Ông chủ, tôi phải chạy tới làng để xem con mụ hải cẩu làm sao… vài phút thôi… cho tôi xin hai quả trứng đỏ để tôi đập với mụ. Tôi sẽ trở về ngay!


Hắn bỏ hai trái trứng vào túi, kéo đôi tất màu hoa cà lên để chạy biến.


Tôi bước xuống đụn cát và nằm trên đá sỏi mát lạnh. Một cơn gió hiu hiu nổi lên, biển gợn sóng, hai con hải âu đậu trên những đợt sóng nhỏ và bắt đầu đong đưa, cổ xù lông, sung sướng theo nhịp sóng biển.


Tôi có thể tưởng tượng nỗi hân hoan và sự mát lạnh của nước dưới bụng chúng. Nhìn những con hải âu, tôi thầm nghĩ: “Tìm cho ra cái nhịp điệu tuyệt đối, và buông thả theo một cách hoàn toàn tin tưởng đó là con đường nên theo”.


Khoảng một giờ sau Zorba trở về vuốt ria mép với một vẻ hài lòng:


– Mụ bị cảm lạnh, thật tội nghiệp. Không sao hết. Mấy ngày gần đây, trong suốt Tuần Thánh, đêm nào mụ cũng đi lễ nửa đêm, dầu mụ là dân Tây Âu. Mụ đi lễ vì tôi, mụ nói vậy. Và mụ đã bị cảm lạnh. Bởi thế, tôi đã giác cho mụ, lấy dầu của cây đèn dầu thoa cho mụ, tôi cho mụ uống một ly rhum. Ngày mai mụ sẽ khỏe mạnh như thường. Hê, con mụ vô tích sự, mụ có những ngộ nghĩnh của mụ: Ông phải nghe mụ kêu gù gù như bồ câu mái trong khi tôi xoa bóp cho mụ – mụ nói mụ bị nhột quá!


Chúng tôi ngồi xuống ăn và Zorba rót rượu ra ly.


– Chúc mụ mạnh khỏe! Cầu ma quỉ bắt mụ đi càng muộn chừng nào càng hay chừng đó! Hắn dịu dàng nói.


Chúng tôi ăn uống lặng lẽ trong giây lát. Gió đã mang đến cho chúng tôi, tựa như tiếng vo ve của con ong, những âm thanh xa xôi và say đắm của cây thất huyền cầm. Chúa lại hồi sinh trên những mảnh sân cao trong làng. Con cừu và bánh phục sinh biến thành những bản tình ca.


Khi Zorba đã ăn uống no say, hắn nghiêng cặp tai voi lông lá ra nghe:


– Thất huyền cầm… hắn lẩm bẩm. Họ đang khiêu vũ trong làng.


Hắn đứng phắt dậy. Rượu đã bốc lên đầu hắn:


– Cô độc như những con chim tu hú, chúng ta làm gì ở đây bây giờ? Chúng ta hãy đi nhảy! Ông không thương con cừu chúng ta vừa ăn sao? Ông nỡ để nó trở thành hư mất như vậy sao? Chúng ta đi nào! Hãy để nó trở thành khúc hát và điệu vũ! Zorba đã phục sinh!


– Chờ một chút, bác Zorba trời đánh, bác điên rồi sao?


– Danh dự mà nói, tôi bất cần! Nhưng tôi thương hại con cừu, tôi thương hại những trái trứng đỏ, những bánh giáng sinh và kem phó mát! Tôi xin thề với ông nếu tôi chỉ ngốn có bánh và ô-liu, tôi sẽ nói: “Ồ! Chúng ta đi ngủ thôi, chúng ta cần gì phải đi dự hội? “Chỉ có bánh và ô-liu, có phải thế không? Thế thì chúng ta có thể hy vọng gì được ở chúng? Nhưng tôi xin nói với ông, làm phí phạm những thức ăn như thế này là một tội lỗi! Chúng ta hãy đi mừng lễ Phục Sinh, ông chủ!


– Hôm nay tôi không hứng. Bác đi một mình đi, và nhảy hộ tôi với!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT