Thơ Hạc Thành Hoa

 


Chia tay với núi


 


Sáng nay người thức dậy rồi


Núi còn ngái ngủ giữa trời mờ sương


Rồi mai trong cõi vô thường


Giữa người với núi biết còn gặp nhau


Sáng nay trời lạnh mưa mau


Hình như núi cũng bạc màu sáng nay.


(4-9-2012)


____________


 


Về lại đồng bằng


 


Giờ không còn biển ru tôi


Vẫn nghe tiếng sóng bồi hồi thiết tha


Tưởng như núi mọc quanh nhà


Ngờ đâu núi biếc lại là cây xanh


Trở về sóng lúa reo quanh


Lại ru tôi với âm thanh ngọt ngào.


___________


 


Tiếng ve sầu


 


Giã từ núi thẳm người về


Còn mang theo những tiếng ve trong đầu


Tiếng ve chìm tận hang sâu


Bên trong như chứa cả bầu trời riêng


Lâu rồi tưởng đã dần quen


Tiếng ve đã tắt tiếng chim đã ngừng


Bỗng dưng nhớ núi quá chừng


Tiếng ve lại chuốt nên từng cây kim.


(Nguồn: Tác giả gửi qua sangtao@org)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT