(Bài tặng nữ sinh Ðà Nẵng)
Nữ sinh Ðà Nẵng ngày xưa
hơn nửa hoa hậu, còn thừa… hoa khôi
cũng nhờ có đám chúng tôi
những thằng bay bướm sáng ngời mày râu
em đi, lững thững theo hầu
em đứng, lấp ló trước sau canh chừng
vòng eo thơm cùng cánh lưng
bàn tay gót guốc ngập ngừng dáng thơ
môi trầm hương, mắt nai tơ
nữ sinh Ðà Nẵng: ngàn sao đêm, ngày
tài hoa tầm cỡ tôi đây
cũng đành quanh quẩn cầu may trông chừng
riết rồi đành yêu lung tung
những Hà, những Phú, những Quân, những Hồng…
đêm nằm giường chiếu mênh mông
gác tay tưởng tượng vòng vòng cho vui
có ma nào biết tới tôi
ngoài đôi ba chữ tới lui…
thất tình
tặng em bằng “chạy” nhật trình
giấu tên vì sợ là mình dở hơi
yêu em như giỡn vậy thôi
thưa em áo trắng một thời nữ sinh
xoay qua xoay lại, giật mình
năm mươi năm vẫn còn mình bên ta
nữ sinh không có tuổi già
nhắm mắt thấy rõ vẫn là hôm qua



























































































