Thơ Phương Nam
Khóc cùng em
(Riêng tặng Phương Uyên)
Cô gái 20 tuổi đầu chỉ biết một điều duy nhất
Yêu nước và căm ghét ngoại xâm
Một điều thật nhỏ trong triệu triệu người dân Việt
Nhưng lạ kỳ… hầu như ai cũng đều câm lặng
Triệu đôi mắt thờ ơ trong linh hồn vô cảm
Ai cũng cho em là phản động
Phản bội tổ quốc
Phản bội xã hội chủ nghĩa, đảng, bác
vân vân và vân vân…
Cái tội chụp vào đầu một tâm hồn trong trắng
Và trong lao tù em tự hỏi
Yêu nước là gì và nghĩa là sao?
Chắc em quên đi những bài học thời khăn quàng đỏ
Hay quên 5 điều dạy của bác
Của những bọn người lớn không chút lương tri
Suốt một đời tung hô ca ngợi
Của hàng ngàn đảng viên đeo mặt nạ đội lốt người
Mang chủ nghĩa sáng ngời đi lùng mưu lợi
Bọn liếm gót giặc tàu
Rước ngoại xâm về dày xéo tổ tiên…
Lịch sử Việt Nam em bàng hoàng tự hỏi
Yêu nước là gì và nghĩa là sao ?
Em khóc ngất nhìn khoảng không nín lặng
……
Phương Uyên em hãy đem những dòng nước mắt
Biến nó thành thác đổ
Rác rưởi sẽ tuôn trôi
Lũ dòi bọ ký sinh đỏ rực sẽ trở màu tím ngắt
Nước mắt em sẽ cuốn phăng ngàn dối trá bao che
Những giáo điều nhơ nhớp
Như sóng Bạch Ðằng Giang
dậy hồn thiêng sông núi
Và em hãy tin có những người bên cạnh
Sẽ cùng khóc với em
Ðể cùng em sẽ có một ngày
Ðược trở về bên dòng sông ngọt lịm quê hương…
(Cali đầu Thu 2012)



























































































