Em giấu thu vàng trong lá bay
Em giấu thu vàng trong lá bay
Làm anh nhìn cứ ngỡ thu say.
Không say vì rượu em vừa chuốc
Say áo vàng chanh rực chốn này.
Có phải em gom hết mùi hương
Pha trong hơi thở nhẹ như sương
Mà sao mê đắm bao ong bướm
Ðang nhởn nhơ bay lượn khắp vườn…?
Có phải em gom hết mây trời
Kết vào trong tóc thả buông lơi?
Bỗng dưng anh ước là mây trắng
Ðáp xuống vai mềm để nghỉ ngơi…
Có phải em thu hết kim cương
Giấu vào đôi mắt sáng như gương?
Nhìn anh bối rối làm sao ấy
Khiến nửa hồn anh lạc mất đường…
_________
Ðổi lá thu vàng lấy nhớ nhung
Em về chốn ấy nắng hay mưa,
Có tiếc màu hoa giữa độ mùa?
Cánh kiến chở buồn pha sắc phượng
Tô dày thêm mãi khối sầu xưa.
Em về miền gió cát xa xôi
Nắng nứt chân chim khắp nẻo đồi.
Em nhé những ngày yêu dấu cũ
Xem như mạng nhện vắt ngang đời…
Em về cầu nắng chẳng cầu mưa
Lệ đẫm từ thơ cũng đã vừa.
Ðâu chỉ mình em sầu tiễn biệt
Mà còn se thắt cả người đưa…
“Mai mốt có còn gặp nữa không?”
Ðường xa không ngại chỉ e lòng.
Chia em một nửa vầng trăng cũ,
Ðổi lá thu vàng lấy nhớ mong…