LTS: Thi ca, âm nhạc thường ở lại trong tâm hồn chúng ta như một kỷ niệm. Có những bài thơ cứ ngỡ bị xóa nhòa trong ký ức. Vậy mà tình cờ đọc lại, hay nghe đâu đó vang lên vần thơ xưa, bỗng dậy lên trong ta cả một trời nhung nhớ, tựa như sự trở lại của một người bạn thân thiết, một chứng nhân thương yêu cho quãng đời mình đã qua. Trong tinh thần đó, trên trang Phụ Nữ hàng tuần, chúng tôi trân trọng gửi tới quý độc giả “Một Bài Thơ Cũ,” và cũng mong đón nhận từ độc giả những bài thơ của một thời. Thư về [email protected]hoặc [email protected]
Từ lúc mới vừa lên trung học đệ nhất cấp, Nguyễn Tất Nhiên đã làm thơ.
Theo lời những người bạn cùng trường lúc đó, thơ của Nguyễn Tất Nhiên đã rất hay từ nhỏ. Nguyễn Tất Nhiên cùng bạn học là Ðinh Thiên Phương, tên thật là Ðinh Thiên Thọ, xuất bản tập thơ “Nàng Thơ Trong Mắt” năm 1966, khi Nguyễn Tất Nhiên mới 14 tuổi. Trong tập thơ này Nguyễn Tất Nhiên lấy bút hiệu là Hoài Thi Yên Thi.
Nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên (Tranh: Ðinh Cường)

Vào khoảng năm 1972 hoặc 1973, Nguyễn Tất Nhiên nhận được giấy gọi nhập ngũ vào trường Võ Bị Thủ Ðức. Tuy nhiên mới vào Trung Tâm 3 Quang Trung, ông đã được cho thôi về vì lý do tâm thần bất ổn.
Năm 1980, ông sang định cư tại Pháp, rồi cuối cùng sang Mỹ sống ở Quận Cam. Năm 1987, ông gia nhập Hội Nhà Văn Việt Nam Lưu Vong.
Ngày 3 tháng 8 năm 1992, người ta thấy ông nằm chết trong một xe hơi cũ, đậu dưới bóng cây trong sân chùa tại California.
***
Ðám đông
Nguyễn Tất Nhiên
cô Bắc Kỳ nho nhỏ
tóc “demi-garçon”
chiều vui thương đón gió
có thương thầm anh không?
cô Bắc Kỳ nho nhỏ
tóc “demi-garçon”
cười ngây thơ hết nụ
tình cờ thấy anh trông
khi không đường nín gió
bụi hết thời bay rong
khi không đường nín gió
anh lấy gì lang thang?
cô Bắc Kỳ nho nhỏ
tóc “demi-garçon”
chiều đạp xe vô chợ
mắt như trời bao dung
anh vì mê mải ngó
nên quên thù đám đông!
đời chia muôn nhánh khổ
anh tận gốc gian nan
cửa chùa tuy rộng mở
tà đạo khó nương thân
anh đành xưng quỷ sứ
lãnh đủ ngọn dao trần!
qua giáo đường kiếm Chúa
xin được làm chiên ngoan
Chúa cười rung thánh giá
bảo: đầu ngươi có sừng!
đời chia muôn nhánh khổ
anh tận gốc gian nan
cô Bắc Kỳ nho nhỏ
mắt như trời bao dung
hãy nhìn anh thật rõ
trước khi nhìn đám đông
hãy nhìn sâu chút nữa
trước khi vào đám đông!

































































































