Nguyên Bình/Người Việt Utah
Người đi vết nhạn trời mây
Xếp đôi cánh mỏng thêm dài nhớ thương
Hành trang giọt nắng bụi đường
Gót chân phiêu lãng dặm trường hư vô
Người đi bỏ lại bến bờ
Thả trôi dòng nước hững hờ niềm đau
Nửa đêm tỉnh giấc chiêm bao
Sầu lên khóe mắt ngày sau tìm về
Người đi tìm cõi đam mê
Hành trang bỏ lại câu thề ngàn năm
Ðường về vết nhạn xa xăm
Rã đôi cánh mỏng trăm năm còn gì!
Người đi tiếng vọng cố tri
Trăm năm hỏi có duyên gì với nhau
Sương mai ướp nhụy hoa đào
Tàn đêm một giấc chiêm bao lạnh lùng
Người đi bỏ núi hoa rừng
Bỏ quên một đóa phù dung đợi chờ
Hành trang phủ bóng sương mơ
Vấn vương chỉ để làm mờ nét mi
Sắc không người có ra đi
Hành trang còn có thầm thì tiếng xưa
Dừng chân phiêu bạt bao mùa
Nghe chuông rụng giữa sân chùa tỉnh mê.



























































































