Học trò đi nhận quà mà tưởng đi lạc…

*Chuyện Vỉa hè
*Ông Tư Sài Gòn

Sáng nay trời Lý Sơn chắc còn nắng gắt, nhưng ở cái quán nước mía đầu chợ bên này, thằng Tám xe ôm đã ngồi phịch xuống ghế, ly nước mía 15 ngàn chưa kịp uống đã móc điện thoại ra chìa trước mặt Ông Tư.

Hình ảnh thí sinh hoa hậu trình diễn bikini trước mặt nhiều học sinh. (Hình: Cắt từ video)

“Bác Tư coi nè. Hoa hậu diễn áo tắm, mà phía dưới ngồi toàn học trò tiểu học mặc đồng phục.”

Ông Tư đeo kính lên, nhìn kỹ. Rồi thở ra một tiếng dài.

“Ở đâu vậy con?”

“Đặc khu Lý Sơn, Quảng Ngãi. Chiều hôm hăm mốt tháng Bảy. Cuộc thi Hoa hậu Du lịch Bản sắc Việt Nam, ba mươi mốt cô từ hai mươi bốn tỉnh thành lận.”

Chuyện bắt đầu rắc rối từ khâu “lo cho tụi nhỏ”

Con Ba bán bánh tráng nướng gần đó nghe vậy chạy qua, tay còn cầm cây quạt.

“Ủa, ai biểu đem con nít ra chỗ đó chi vậy trời?”

Ông Giáo lúc này mới chậm rãi kể, giọng như đang giảng bài: “Theo văn bản ban tổ chức gửi ra, ban đầu người ta định trao năm chục suất quà an sinh cho học sinh nghèo ở Lý Sơn, tính giờ giải lao, tách riêng hẳn với phần thi. Nhưng trời nắng quá, sợ tụi nhỏ say nắng, ban điều phối mới cho các em vào khán đài sớm. Vô sớm không sao. Ngặt cái vô sớm đúng ngay lúc màn áo tắm đang diễn.”

“Trời đất ơi”, con Ba buột miệng, “Vậy là lo cho tụi nhỏ khỏi say nắng, mà lại để tụi nhỏ ngồi coi cái cảnh không phải dành cho tụi nhỏ.”

Chú Năm ngồi góc bàn, cả buổi chưa nói tiếng nào, giờ buông một câu: “Đó gọi là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.”

Tối hăm ba, thư xin lỗi mới gửi đi

Tám xe ôm lướt tiếp điện thoại, đọc luôn cho cả bàn nghe: “Tối hăm ba Tháng Bảy, ban tổ chức mới gửi thư xin lỗi. Gửi cho Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Quảng Ngãi, gửi cho ủy ban đặc khu Lý Sơn, gửi luôn ban giám hiệu với phụ huynh học sinh.”

“Xin lỗi cách gì?” con Ba hỏi.

“Họ nói y vầy nè,” Tám đọc chậm, họ nhận là việc thiếu phương án phân luồng, sơ tán và bố trí không gian riêng biệt là sai sót nghiêm trọng trong khâu điều phối.

Ông Giáo gật gù: “Chữ nghĩa nghe kêu vậy đó, chớ dịch ra tiếng chợ là: đáng lẽ phải tách hai chuyện ra cho rõ ràng, mà tách không xong.”

Cái ghế lãnh đạo, sao chừa lại một mình ông điều phối chịu trận?

Con Ba nhíu mày, hỏi tiếp: “Ủa mà lúc đưa tụi nhỏ lên ngồi đó, bộ hổng có ai lớn hơn đứng nhìn hay sao? Cả một ê-kíp tổ chức, lẽ nào không ai thấy?”

Ông Giáo bỏ tờ báo xuống bàn, giọng chậm hẳn lại: “Đó mới là chỗ đáng nói. Nếu trong ê-kíp có người chịu trách nhiệm chung, đứng ra thấy cảnh đó mà thấy kỳ, thì phải chỉnh liền lúc đó, đâu cần đợi tới hồi thiên hạ chửi rần trên mạng.”

Chú Năm chậc lưỡi, bắt chước giọng tỉnh bơ: “Chắc mấy ổng nghĩ ‘ờ… để tụi nhỏ ngồi đó cho mát, cho coi chút cũng chẳng sao mà,…’ Nghĩ vậy nên mới im re, không ai lên tiếng.”

“Rồi tới chừng dư luận nổi giận,” Ông Giáo tiếp, “mới thanh minh thanh nga, cuối cùng đem một mình người phụ trách sân khấu ra kiểm điểm. Còn cái ghế lãnh đạo phía trên, ai chịu trách nhiệm gì, thư xin lỗi hổng thấy nhắc tới.”

Tám xe ôm gãi đầu: “Vậy chẳng khác nào tại nạn xe, tài xế bị phạt, còn ông chủ hãng xe đứng khoanh tay coi.”

Chú Năm buông thêm một câu, gọn lỏn: “Cách xử lý vậy đó, dư luận nhìn vô là biết ngay cái tư cách của ban lãnh đạo cuộc thi tới đâu.”

Hứa thì hứa, nhưng bà con vẫn còn lăn tăn.

“Rồi giờ tính sao?” con Ba lại hỏi, tay quạt lia lịa.

Ông Giáo: “Ban tổ chức nói sẽ kiểm điểm người phụ trách điều phối sân khấu. Và từ giờ tách hẳn hoạt động xã hội với phần trình diễn. Đêm chung kết hăm tám Tháng Bảy này, tổ chức ở quảng trường Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi, cam kết siết lại toàn bộ.”

Chú Năm nhấp ngụm cà phê đá, cái ly chắc chưa tới 15 ngàn: “Cam kết thì ai cũng biết cam kết. Nhưng cái hình ảnh mấy đứa nhỏ đồng phục ngồi hàng ghế đầu, đăng lên mạng một lần rồi, có xin lỗi bao nhiêu cũng khó gỡ hết.”

Ông Tư ngồi im từ nãy giờ, giờ mới lên tiếng, chậm mà chắc: “Người ta nói lỡ vì lo cho tụi nhỏ khỏi nắng. Nghe cũng có lý. Nhưng cái lý đó nó không che hết được cái sai. Mà cái sai này, đâu phải lỗi ở mấy cô thí sinh, họ ra sân khấu theo kịch bản, đâu ai hỏi ý họ trước.”

Cả bàn im một chút.

“Vậy giờ bà con tính sao?” Ông Tư nhìn quanh, “Lỗi này nằm ở chỗ không ai chịu ngồi xuống hỏi trước: giờ này diễn cái gì, ai ngồi phía dưới coi? Hay là nằm ở chỗ, khi mọi chuyện lỡ rồi, người có trách nhiệm cao nhất lại chọn đứng sau lưng một người điều phối sân khấu, để một mình người đó ra chịu trận?”

Không ai trả lời. Ly nước mía của Tám xe ôm cũng đã tan đá tự hồi nào. [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT