Nguyễn Tôn Nhan
một là vượt cửa tử sinh
hai là trụ được một mình ở đây
ba là không vơi không đầy.
Bìathi tập di cảo của Nguyễn Tôn Nhan (1948-2011).

cõi này là để chơi hoang
mai kia cõi ấy dịu dàng lặng câm
rỗng rang chẳng một vọng âm.
lỡ vào cái cõi trung dung
nói sao miệng cũng ngập ngừng hàng hai
đâu dè đạo ở bên ngoài.
tay còn một đóa sen vàng
giơ lên cho chín mươi ngàn cùng coi
không ai mỉm chút môi cười.
lỡ rong chơi với lão trang
nên chưa rời nổi cái làng rỗng không
lòng như trời trống mênh mông.
gầm gào sóng vỗ chân mây
con thuyền chao đảo như quay trở về
bờ này là giác hay mê.
vin vào tâm hay vào thân
vẫn còn lơ lửng hai chân ở ngoài
chi bằng không vin vào ai.
thực tình anh chẳng có đâu
chỉ là ảo ảnh ngàn thâu tụ thành
rồi ra sương móc tan nhanh.
tạm coi rốt ráo là không
tạm nhìn cái cõi đại đồng nực gan
vướng vào từ chết đến tàn.
thoạt đầu chỉ một hào sinh
thêm vào hai gãy là thành âm dương
ba là thu nhiếp mười phương.
(Nguồn: Gia đình tác giả gửi qua sangtao@org)



























































































