Kỳ 16
– Nói gì thì nói chứ Việt kiều là một trong những yếu tố làm cho kinh tế của nước mình khá hơn.
– Ðồng ý! Nhưng Việt kiều cũng làm nảy sinh ra nhiều tệ nạn hơn. Mà thôi, đừng nói tới Việt kiều nữa. Uống nữa hay thôi, tụi mình nói chuyện khác thôi.
– Nói vậy chứ cũng nhiêu khê lắm, nghe nói nhiều người lấy Việt kiều qua đó cũng bị chồng ngược đãi hành hạ.
– Thì làm sao mà tránh khỏi những tệ nạn. Mình cũng nghe nói về nhiều hoàn cảnh bất hạnh của nhiều người lấy chồng xa xứ. Luôn luôn có những cái xấu đi theo cái tốt. Cái này làm nổi bật cái kia lên. Thường thì để được một mục đích nào đó, người ta phải hy sinh một giá trị nào đó. Phải bỏ ra một cái gì đó mới có được kết quả. Chỉ buồn cho dân trí nước mình thấp quá, thành ra… nghèo. Mà đã nghèo thì thường theo với hèn. Bởi vậy, nhiều khi phải chạy theo mãnh lực của đồng tiền, người ta biến thành hèn, đánh rơi mất những thứ khác như đạo nghĩa, tình nhân ái và liêm sỉ. Cũng chỉ tại vì ngu và nghèo nên mới có cảnh mấy cô dâu ViệtNam lấy chồng Ðài Loan, Hàn Quốc. Chỉ vì muốn no ấm hơn cho nên mới có những cô gái đẹp ViệtNam lấy người đáng tuổi bố, tuổi ông mình làm chồng.
Thở một hơi dài, Huy cần ly bia nhấp một ngụm nhỏ rồi lắc đầu nói tiếp:
– “Nói tới xã hội hay tệ nạn thì là đề tài muôn thủa không bao giờ hết chuyện. Uống đi, chúc mừng cho những đứa nào may mắn được hạnh phúc, cộng thêm luôn cả những người kém may mắn, những người thiếu hoặc chưa bao giờ tìm được hạnh phúc. Với mình, mình muốn uống cho quên đi những kỷ niệm xưa.
– Con người sẽ hạnh phúc nếu biết quên đi những gì không đáng nhớ
Huy cố nhìn Tú với vẻ ngạc nhiên:
– Ô! Sao hôm nay ông có vẻ hiền triết quá vậy?
– Vì mình đang muốn cứu rỗi một linh hồn sắp sửa nhuốm bệnh tương tư của một con chiên ghẻ theo đạo mê gái.
– Ha ha ha, bao năm rồi, tưởng rằng đã quên, cuộc tình đã qua nhưng không phải. Gặp lại em, lòng vẫn bồi hồi xúc động như xưa.
Giọng Huy đượm vẻ trầm ngâm.
– Nói đi, ông chưa bao giờ kể cho tôi nghe tại sao ngày đó hai người đang say đắm như vậy. Ðúng là một cặp trai… thường – gái quí, tưởng chừng sẽ nên đôi vợ chồng, sao lại chia tay?
– Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, lấy nhau về nham nhở lắm em ơi! Không phải thiên hạ vẫn nói vậy sao?
Huy cười nói:
– Như vậy cho nên bất cứ một mối tình nào dang dở cũng là mốt tình đẹp. Thôi đừng nhắc tới chuyện buồn xưa nữa mặc dù nó có đẹp cánh mấy đi nữa thì vẫn cứ làm cho mình buồn. Nói tới đề tài khác đi. Hôm nay chuyện không vui đã đủ lắm rồi.
Nói rồi Huy quyết tâm không nhắc đến chuyện cũ nữa. Từ đó, câu chuyện đổi sang bạn bè, công việc, thể thao cho tới khi hai người đứng dậy chào nhau ra về.
Sáng hôm sau, Tony Bùi thức dậy bởi tiếng gõ cửa. Thu Tuyết đã thức dậy từ bao giờ. Nàng ra mở cửa và cất tiếng:
– Chào anh.
Tony Bùi dụi mắt ngồi dậy ngượng ngùng chào Long. Long nghiêm nghị gật đầu chào lại rồi cất tiếng hỏi:
– Anh có đúng là Tony Bùi không?
– Dạ đúng.
– Tên thật của anh ngày xưa là Bùi Văn Kiểm, sinh ngày mười tám tháng hai năm một chín bảy mốt phải không?
Tony Bùi hồi hộp gật đầu. Long bước tới nói:
– Anh đúng là kẻ mang bí danh Sáu-Nứng trên diễn đàn Paltalk phát biểu lung tung nói xấu chế độ. Tên tuổi của anh nằm trong hồ sơ của cục phản gián, bên phòng chống gián diệp. Tên anh thuộc diện tình nghi cần xử lý. Nhưng nhờ có sự can thiệp của ông Lục và sự nhiệt tình của tôi nên tôi đã loại bỏ tên anh ra khỏi diện nghi ngờ. Một phần cũng là do anh biết điều. Anh nên biết đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn.
Nói đến đây, Long thò tay ra sau túi móc ra cái passport của Tony Bùi vỗ vỗ vào lòng bàn tay nói tiếp:
– Anh có biết là phải khó khăn, mất nhiều công sức lắm tôi mới lấy lại cái này cho anh được không?
Tony Bùi cảm thấy bất nhẫn oan uổng vì hắn đâu có làm những chuyện đó. Trong đời hắn, hắn đã từng nói xấu rất nhiều người nhưng chỉ toàn là nói xấu bạn bè và những đồng hương tị nạn khác thôi chứ hắn thực sự chưa bao giờ biết đến Internet. Vì vậy hắn không thể nào lên diễn dàn online để chửi bới người khác cũng như nói xấu chế độ được. Nhưng vì quá lo sợ bịt bắt giam, nay nhìn lại thấy passport của mình, Tony Bùi sung sướng như trút được gánh nặng ngàn cân, cảm động nghẹn ngào nói:
– Em cám ơn anh, em cám ơn anh rất nhiều.
Long vẫn cầm cái passport vỗ vỗ vào lòng bàn tay chứ chưa đưa lại cho Tony Bùi. Thu Tuyết biết ý lên tiếng nói:
– Ðể em xuống mua cà phê lên cho hai anh.
Rồi nàng hất đầu ra hiệu với Tony Bùi:
– Mà anh dậy cám ơn anh Long đi.
Thu Tuyết đi rồi, Tony Bùi đặt hai tay lên đùi ấp úng nói với Long.
– Em thật không biết phải cám ơn anh như thế nào.
Long nhìn thấy cái Lắc tay của y, đoán giá trị của nó chắc cũng hơn ngàn đô nói giọng vẻ quan tâm:
– Cái lắc tay này anh mua ở đâu mà đẹp vậy? Tôi tìm hoài mà không kiếm được. Chắc mua bên Mỹ phải không?
Tony Bùi biết ý, run run tháo lắc ra khỏi tay tiếc rẻ vừa đưa cho Long vừa nói:
– Thôi thì của… tốt lòng nhiều, anh cầm lấy cái này coi như em tặng anh làm kỷ niệm cám ơn anh.
Vừa nói vừa đau nhói nghĩ: “Kỷ niệm cái mả cha mày, đi đứt mấy tháng lương của tao!”
Long một tay trao passport cho Tony Bùi, một tay cầm lấy cái lắc hớn hở nói bằng một giọng được mùa thu hoạch:
– Ô khách sáo quá, khách sáo quá. Cái lắc này đẹp quá. Cám ơn anh nhiều nhá.
Tony Bùi tiếc của, nghẹn ngào không nói lên lời, Long thấy cũng chẳng có lý do gì phải ở lại, bèn trở lại bộ mặt công an nghiêm trang nói:
– Thôi! đến giờ tôi phải đi rồi. Tôi dặn anh điều này. Tuyệt đối không được kể chuyện này cho anh biết nghe chưa. Tội nói xấu chế độ là tù chứ chẳng chơi. Phải tốn kém và khó khăn lắm tôi mới lấy tên anh ra khỏi danh sách đen được. Anh phải tuyệt đối im lặng và cẩn thận, đừng làm điều gì dại dột liên lụy đến bản thân. Thôi chào anh.
Rồi như thói quen, Long nói thêm:
– Gặp lại sau!
Long đi rồi Tony Bùi mới nghĩ ra: “Gặp mày làm mẹ gì, gặp mày tốn tiền bỏ mẹ.”
Một buổi chiều cuối tháng chín, ông Thưởng và nhà thơ Mặc Nhiên Sầu đang đứng đó bạn ở phi trường Tân Sơn Nhất. Hai ông lóng ngóng nghển cổ kiễng chân tìm bạn bao nhiêu lần mà vẫn chưa thấy, Bỗng một người đàn ông tiến tới trước mặt hỏi:
– Sao! Chờ lâu chưa?
Ông Thưởng và nhà thơ há mồm ra kinh ngạc khi nhận ra người đó là ông Cảnh, lần nay ông hoàn toàn lột xác. Ông Cảnh ngay ngắn trong bộ đồ vest màu kem. Thay vào mái tóc muối nhiều hơn tiêu của ông Cảnh là mái tóc mới nhuộm màu hung hung được uốn chải bền bồn gọn ngàng. Trong thực tế thì mấy tháng gần đây, gia đình ông có chuyện không êm ấm. Vợ ông thì hầu như không nói chuyện với ông nữa. Bà chỉ nói chuyện với ông trong những trường hợp bắt buộc và hoàn toàn về công việc chứ không hề có chia sẻ tình cảm. Ðứa con gái thì bỏ nhà theo bạn trai chuyển xuống tiểu bang Floria. Thằng thứ hai thì quyết định hòa nhập với Mỹ là lấy vợ da đen, mặc dù ông ra sức ngăn cản, hai cha con đã nhiều lần cãi nhau kịch liệt. Kết quả là nó dọn ra ngoài sống chung với bạn gái đang có bầu bốn tháng. Hứa hẹn sẽ sanh ra cho ông một đứa cháu nội có nước da màu cà phê sữa. Ðứa con trai lớn thì đang hăm he đòi dọn qua Cali vì chán cảnh gia đình. Chuyện nhà nhiều việc nhiêu khê làm ông Cảnh xuống sắc dữ lắm. Tóc ông thêm bạc, mặt ông thêm nhiều đường hẻm ưu tư. Chính vì vậy mà quyết định tân trang lại nhan sắc, nhuộm tóc màu hung hung với hy vọng là sẽ trẻ lại được chút nào hay chút ấy… dù chỉ là mấy tháng. Và với mái tóc màu hung hung, nhìn ông Cảnh nửa nhìn giống như đứa con lai già quá tuổi, nửa nhìn giống người lao động ngoài trời lâu ngày nên tóc bị cháy nắng. Vì vậy, cho dù ông có cố tình trang điểm kỹ lưỡng đến đâu đi chăng nữa, vẫn thấy là ông có cái nét đáng quí nửa tỉnh nửa quê vốn là bản chất thực sự của ông.
Vẫn như những lần khác, bất cứ cái gì đeo được là ông đeo hết lên người. ví dụ như: Ðồng hồ, dây chuyền, lắc tay, điện thoại, nhẫn hột xoàn, vân vân… và dưới chân ông, vẫn là đôi giày thể thao hiệu Adidas.
Cả hai ông Thưởng và nhà thơ đồng thanh hỏi:
– Sao, khỏe không?
Ông Cảnh cười gật đầu nhưng vẫn không dấu được nét mệt mỏi sau một chuyến bay dài. Nhà thơ hỏi bằng giọng thắc mắc:
– Sao không thấy Thu Tuyết của ông?
– Tôi có hẹn đó chứ, không hiểu sao, giờ này không thấy.
Ông Thưởng vỗ vai bạn nói:
– Sao, bây giờ ông tính sao? Về khách sạn Kim La với tụi tôi hay là về tổ ấm với Thu Tuyết của ông?
– Khách sạn Kim Long chứ không phải Kim la
Nhà thơ nhắc bạn.
– Cái ông này cứ thích đổi tên của người ta, khách sạn Kim Long thành Kim La, Giang Tây thành giang mai. Còn Hoa Mai thì thành hoa liễu. Toàn là những cái tên nghe rợn tóc gáy.



























































































