Có bóng người tiến lại. Hiển nhận ra anh cán bộ ban chiều đã nhìn mình với cảm tình đặc biệt. Anh ta hỏi trước:
– Quê anh ở đâu?
– Ở Vĩnh Yên. Hiển đáp.
– Anh có học ở Hà Nội?
– Có.
– Hình như anh đỗ tú tài toán học?
– Ðỗ năm 1944.
– Tôi đỗ sau anh một năm, ban Triết học Văn chương.
Chợt anh ta hỏi thêm:
– Bực lắm hả?
Biết thổ lộ với người này cũng không sao, Hiển chặc lưỡi đáp:
– Kể cũng hơi bực. Ba bốn năm giời đi dự các chiến dịch, không năm nào tôi quên ngày giỗ cha mẹ và không ở đâu anh em phản đối điều đó.
– Anh lầm, tình anh em đồng chí ngoài tiền tuyến lúc công đồn khác, ở đây khác. (Ngừng mấy giây) Thằng đó cùng học với tôi khóa bẩy.
Hiển biết hai chữ “thằng đó” dùng để chỉ ai, bèn hỏi lại:
– Anh cùng làm việc ở hiệu bộ với hẳn?
– Không, tôi chỉ phụ trách tờ nội san ở hiệu bộ và tôi sẽ học lại cùng các anh ở khóa tám.
Hiển lặng lẽ đưa mắt quan sát kín đáo anh cán bộ một lần nữa. Anh ta có khuôn mặt thật dễ thương, dáng người anh cao thẳng, đôi mắt nhìn thẳng, đôi môi mím nhưng hơi rung động. Ngừng một phút anh ta tiếp:
– Ðã trải qua một bi hài kịch như vậy mà chúng vẫn không biết ngượng.
– Bi hài kịch nào? Hiển hỏi.
– Chuyện còn dài! Anh cán bộ đáp gọn, lời đáp như có ý nói: “Rồi tôi sẽ kể cho anh nghe!”
– Anh không buồn ngủ? Hiển hỏi.
– Giờ này là phiên tôi đi tuần. Anh cán bộ đáp.
Lại ngừng một phút. Anh cán bộ ngừng nhìn trời, mấy vì sao khuya lấp lánh hiu quạnh. Khoảng rừng núi phía Ðông và phía Nam hiện thành một khối lớn đen đặc nửa như bí hiểm nửa như ngu đần. Tiếng lá rung khe khẽ theo từng đợt gió đêm của những rặng cây gần đấy nghe buồn thật buồn, một nỗi buồn dằng dặc mà vô tư, tựa như một nỗI buồn đã dĩ nhiên có tự thời nào và sẽ còn có mãi như bóng theo hình người. Một nỗi buồn vô tư!
Hiển tự nhủ, có thể như thế được lắm!
Tiếng anh cán bộ hỏi:
– Anh có biết trung đoàn pháo binh Lê K?
– Trung đoàn của con bà Cát Hanh Long chứ gì?
– Chính hắn ở trung đoàn đó, trung đoàn có nhiều người tự tử nhất trong khóa bảy.
– Sao lại tự tử?
– Chuyện còn dài, thôi anh đi ngủ đi.
Hai người chia tay lặng lẽ, Hiển vào giường nằm, nhưng nào chàng có ngủ được.
Hôm sau, Hiển được biết tên anh đã học khóa bảy đó là Kha.
Buổi chiều Hiển thấy Kha chợt reo mừng chạy ra cổng trại đón một tốp mới chín người. Ðôi bên nói nói cười cười ra vẻ quen thuộc nhau lắm.
Sau buổi sinh hoạt tối, Hiển lại gặp Kha ngoài hiên.
Kha nói:
– Có thêm chín anh học khóa bảy đã về tới biên giới, phải quay lại đây để theo lớp chỉnh huấn mới.
– Sao vậy? Hiển hỏi.
Kha lại hỏi Hiển:
– Khi anh đến đây có qua cầu Thanh Thủy không?
– Có cầu Thanh Thủy cách chừng mười lăm cây số về phía Bắc Hà Giang.
Kha gật đầu:
– Vì các “tướng” này về đến cầu biên giới đó, ném cả tài liệu hồ sơ sổ sách xuống cầu nên phải quay lại đây học thêm ba tháng để đả thông tư tưởng.
– Sao vậy?
– Câu chuyện còn dài, thôi đi ngủ đi!



























































































