Các người điển hình đã thi đua tưởng tượng để tự tố cáo một cách hùng hồn những tội lỗi nặng nhất chính là vì thế.
Sau những người điển hình đến những người có tên ghi trong sổ đen. Ðây mới là nạn nhân chính, những đích chính của phong trào tam phản.
Có những cán bộ trước là du kích nằm trong vùng địch, có những cán bộ đã từng bị phòng nhì của địch bắt được và tra tấn đến chết đi sống lại, có những cán bộ từng vào sinh ra tử trong bao nhiêu chiến dịch đã được tặng huân chương chiến sĩ hạng nhất (trong số đó phần lớn đã là cán bộ chi ủy viên của Ðảng) vậy mà trước những câu hỏi lục vấn lăng líu ngu xuẩn: “Tại sao thế này, vì sao thế nọ” họ cũng bị đưa dần đến thái độ lúng túng, thái độ của “kẻ phản cách mạng đã bị lột trần mưu mô”. Mặc dầu đương mùa Ðông tuyết phủ, có những anh bị lột hết quần áo ngâm nửa giờ xuống nước lạnh rồi cứ trần truồng như vậy cổ đeo bảng “phản cách mạng” đi diễu trước đám đông đủ các học viên và nhân viên hiệu bộ, trai có, gái có (trong số những nhân viên hiệu bộ có một số phụ nữ Trung Hoa). Ðiểm kỳ dị nhất chính là ở chỗ ban lãnh đạo học tập đã khéo giữ được hai bề mặt hoàn toàn mâu thuẫn ở cùng một buổi học tập. Ðương sự làm bản phản tỉnh thư, các anh em đồng đội thông cảm phản tỉnh thư rồi nêu nghi vấn, chất vấn, sỉ vả hành hạ cho điêu đứng ê chề… Sau buổi kiểm thảo đương sự được vỗ về nhắc nhở cho biết là có tự bộc lộ như vậy, có bị anh em đồng đội hành hạ như vậy mới tẩy rửa được tàn tích nô lệ cũ mà phục vụ Ðảng, phục vụ nhân dân.
Ðã được giải thích như vậy, nếu buổi kiểm thảo xong nạn nhân cười nhạt tức là trong lòng còn tàng trữ một tư tưởng phản động nào chưa bộc lộ. Tiếp tục tam phản tìm căn nguyên mới!
Nạn nhân mà tức uất đến phát khóc ấy là hèn hạ và còn tư tưởng oán Ðảng để có thể phản Ðảng sau này. Tiếp tục tam phản để tẩy não!
Nạn nhân mà im lặng là ngoan cố. Tiếp tục tam phản để khai thác thêm căn bệnh!
Thường khi buổi kiểm thảo dứt, nạn nhân muốn gục xuống tại chỗ vì cảm thấy cả thân thể lẫn tâm hồn bị nhão đừ, gương mặt trĩu nặng u sầu như người vừa hay tin cả nhà bị tử nạn.
Chưa thoát! Tinh thần sau buổi kiểm thảo chưa được phóng thích buông xuôi. Nếu sau buổi kiểm thảo mà ăn ngủ như thường ấy là có thái độ nhơn nhơn với tội lỗi, ăn ít hay bỏ ăn là kém thành thật, còn tiềm ẩn tư tưởng oán hận. Phải làm sao vẫn đau khổ thấm thía, đau khổ vì hối hận, vẫn niềm nở chào hỏi anh em, có thể xuống sân vui vẻ gia nhập một sét “vô lây”. Sau đó lại lập tức đi vào căn phòng căng vải đen, ngồi dưới ánh đèn dầu leo lét; tiếp tục ôm đầu suy nghĩ, tìm thêm hành động tội lỗi để chứng minh cho tư tưởng tội lỗi ngõ hầu giải đáp được một số nghi vấn chính đáng của anh em đồng đội đã giúp mình đối chiếu bệnh trạng trong những ngày qua; rồi thành khẩn hý hoáy viết thêm những trang mới để bổ khuyết cho bản phản tỉnh thư cũ.
Tất cả những công việc đó kể cả khi phải tạm ngừng để đi sau, đi tiểu đều đặt dưới sự canh chừng gắt gao của tổ tâm giao.
Tới một giai đoạn kia, nhiều người bị dồn vào thế cùng và nhân một lúc dây thần kinh bị căng thẳng đến cực độ bèn cho bùng nổ công phẫn, như quả mìn bùng nổ dưới sức nặng của chiến xa và thét lên:
– Ừ tao phản cách mạng!
– Ừ tao là bí thư của Vũ Hồng K.!
– Ừ tao là phản gián cho phòng nhì Pháp!
– Ừ tao chiến đấu vì cá nhân chủ nghĩa, vì anh hùng chủ nghĩa!
Lê K., con bà Cát Hanh Long, khi đó còn đương là phó chính ủy lãnh đạo học tập.
Sau cái chết thương tâm của Ðồng (sẽ được thuật lại sau đây) phong trào tự sát bắt đầu và trung đoàn Lê K. nổi tiếng là trung đoàn có nhiều người tự sát nhất. Ðã có kẻ dùng dây thừng tự tử; đã có kẻ bẻ vụn những lưỡi dao cạo râu mỏng hòa với nước uống, rồi ra sân chơi bóng rổ, được nửa cuộc thì gục xuống chết…
Ðể ngăn phong trào tự sát, chính trị viên tiểu đoàn Hoàng Q. bèn chỉ vào xác một nạn nhân cuối cùng thét mắng:
– Quân phản bội! Quân trốn nợ nhân dân! Các đồng chí hãy quẳng xác nó lên đồi!
Xác nạn nhân được quẳng lên đồi. Qua đi một đêm, sớm hôm sau, khi được phép chôn, anh em đồng đội lên tới nơi thì chỉ còn thấy những mảnh áo rách tơi tả kéo lê dưới mặt đất, vướng một ít vào bụi cây thấp ven thung lũng: sài cứu – một giống chó rừng – đã tha xác chàng thanh niên Việt xấu số đó xuống tận đáy thung lũng sâu và xa dưới kia!
U uất, căm hờn chất thành núi thành non mà phải ngậm miệng! Kể cả giữa đôi bạn tâm trí nhất cũng không ai dám hé miệng thổ lộ với ai một lời, bởi ai nấy sợ nhỡ sẩy miệng đến tai Ðảng, Ðảng căn cứ vào đấy đặt lên bàn mổ tam phản thì thực là tàn cả một đời.
Trong cảnh “tiếng oan dậy đất, án ngờ lòa mây” đó có hai chuyện đáng được thuật lại, một vào lúc mở màn cực kỳ thương tâm, một vào lúc gần hạ màn nhiễm tính chất bi hài.



























































































