Chưa bao giờ buồn thế

 


 


Cung Trầm Tưởng sinh ngày 28 tháng 2 năm 1932 tại Hà Nội. Năm 15 tuổi, ông bắt đầu làm thơ, và có tập thơ đầu tay tên là Sóng Ðầu Dòng (chưa in).









Nhà thơ Cung Trầm Tưởng (Hình: Uyên Nguyên/Người Việt)


Năm 1949, ông rời Hà Nội vào Sài Gòn, học tiếp trung học tại trường Chasseloup Laubat (nay là trường trung học phổ thông Lê Quý Ðôn, thành phố Sài Gòn).


Năm 1952, sau một năm học đại học, ông sang Pháp du học tại trường Kỹ sư Không quân ở Salon-de-Provence.


Năm 1957, ông tốt nghiệp trở về nước làm trong ngành Không Quân của Việt Nam Cộng Hòa. Trong năm này, hai bài thơ của ông là Mùa Thu Pari và Vô Ðề xuất hiện trong tuyển tập Ðất Ðứng của nhóm Quan Ðiểm (gồm Mặc Ðỗ, Vũ Khắc Khoan, Nghiêm Xuân Hồng), và đã làm người đọc chú ý.


Năm 1958, ông đứng ra chủ trương tờ Văn Nghệ Mới và cộng tác thường xuyên cho các tạp chí Sáng Tạo, Hiện Ðại, Nghệ Thuật, Văn, Khởi Hành…


Trong khoảng thời gian này, nhạc sĩ Phạm Duy đã phổ nhạc một số bài thơ của ông, đó là bài Mùa Thu Paris, Chưa Bao Giờ Buồn Thế (Phạm Duy đổi tên thành Tiễn Em), Bên Ni Bên Nớ, Khoác Kín (Phạm Duy đổi tên thành Chiều Ðông), Kiếp Sau, Về Ðây…


Năm 1962, ông sang Hoa Kỳ học về khí tượng, đậu tiến sĩ khí tượng học tại Ðại Học Saint Louis. Sau đó, ông trở về Sài Gòn tiếp tục làm trong ngành Không Quân với cấp bực cuối cùng là trung tá (1975).


Năm 1993, ông sang Hoa Kỳ định cư.


 


Chưa bao giờ buồn thế


 


Cung Trầm Tưởng


 


Lên xe tiễn em đi


Chưa bao giờ buồn thế


Trời mùa Ðông Paris


Suốt đời làm chia ly


 


Tiễn em về xứ mẹ


Anh nói bằng chiếc hôn


Không có gì lâu hơn


Một trăm ngày xa cách


 


Ga Lyon đèn vàng


Tuyết rơi buồn mênh mang


Cầm tay em muốn khóc


Nói chi cũng muộn màng


 


Hôn nhau phút này


Rồi chia tay tức khắc


Khóc đi em!


Khóc nữa đi em!


Ðể buồn qua tóc rối


Những vì sao rụng


Ướt vai mềm


Khóc đi em!


Khóc đi em!


Hỡi người yêu xóm học!


Ðể sương thấm bờ đêm


Ðường anh đi tràn ngập


Lệ em buồn…


 


Ôi đêm nay!


Chưa bao giờ buồn thế!


Trời mùa Ðông Paris


Suốt đời làm chia ly…


 


Tàu em đi tuyết phủ


Toa em lạnh, gió đầy


Làm sao em không rét?


Cho ấm mộng đêm nay


Và mơ ngon lên khắp


Nẻo đường đời


Trời em mơ có sao


Mình anh đêm ở lại


Trời mùa Ðông Paris


Không bao giờ có sao


Trời mùa Ðông Paris


Chưa bao giờ buồn thế

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT