Thâm tâm Uy nhắc vậy để diễu đùa bạn, nhưng Ðồng thực thà cựa mình nhìn nghiêng Uy trong bóng tối, gật đầu làm lung lay gối rồi nhắc lại bằng một giọng thật là trịnh trọng:
– Anh em mình khi vui buồn có nhau!
May cho Ðồng, Uy, trong thời gian công tác ở đây gặp được anh thư ký ủy ban là một sinh viên cũ trường Luật. Hằng ngày khi thấy hai chú liên lạc đã về đủ, anh lên tiếng:
– Chú Ðồng, chú Uy đâu, ra học!
Anh đã tuần tự dạy Ðồng, Uy đủ các môn toán, khoa học, sinh ngữ… từ dễ đến khó để cuối năm Ðồng, Uy có thể đi thi Trung học Phổ thông.
Anh rất vui tính. Ðây là lời anh thường tuyên bố với Ðồng, Uy:
– Cuối niên khóa hai chú có thi trượt – mà chắc chắn lần đầu thế nào cũng trượt rồi – sang năm anh dạy lại y hệt như thế. Càng trượt nhiều, sự học như cách mạng, càng chín mùi vì giàu kinh nghiệm.
Hết mùa mưa, nước rút dần để lại ngấn bùn trên ngang lưng các bụi cây ven sông. Rồi những trận mưa ngâu dìu dặt rửa sạch ngấn bùn đó. Tạo hóa dường như ra công lau chùi vạn vật bằng những trận mưa ngâu.
Cuối Thu, sông Thương chỉ còn là một dòng xanh êm chảy, nhiều nơi nước sông chưa đến đầu gối, có thể lội từ bên này sang bên kia. Những ghềnh đá lòng sông được dịp phô lên màu nâu sẫm sạch bóng. Cũng vào mùa này, sông Thương về đến gần Bắc Giang thì gặp một dòng suối đục đổ vào, ngấn nước hai dòng bên đục bên trong phân biệt rõ rệt ra đến một cây số xa, vì vậy mới có bài ca dao bất hủ:
Sông Thương nước chảy đôi dòng
Ðèn khêu đôi ngọn anh trông ngọn nào
Muốn tắm mát anh lên ngọn sông Ðào
Muốn ăn sim chín thì vào rừng xanh…
Ðồng, Uy cùng nghĩ giá cuối niên khóa đi thi mà gặp đề luận Việt văn: “Anh hãy tả dòng sông mà anh thích,” Ðồng, Uy sẽ tả dòng sông Thương, chắc chắn được nhiều điểm lắm.
Nhưng đề thi trung học phải khó hơn chứ, lẽ nào người ta chỉ đòi hỏi tả có một dòng sông ở tiểu học?
Cuối niên khóa, Ðồng, Uy đi thi và trượt thật, đúng như lời anh thư ký tiên đoán và anh dạy lại chương trình đúng như lời anh đã hứa. Học lại, nhiều chỗ vỡ lẽ hiểu thêm, Ðồng, Uy mới thấy đúng như lời anh nhận xét, sự học như cách mạng càng thất bại càng được dịp nghiền ngẫm cho chín mùi.
Ai qua Việt Bắc vào những năm 1949-50 đều nhận thấy hồi đó đồng bào thanh niên thiểu số miền này đi đâu vãn hẳn. Tới bản nào cũng chỉ thấy ông già bà cả, phụ nữ và trẻ con.
Thanh niên đã gia nhập bộ đội để thường xuyên quấy phá, chặn đánh địch dọc theo đường số 4 (chạy từ Móng Cáy theo biên thùy Hoa Việt qua các tỉnh Lạng Sơn-Cao Bằng). Quân đội kháng chiến đang lớn mạnh cần được tăng cường gấp. Ðồng, Uy thôi công tác liên lạc viên, gia nhập bộ đội vào dịp này. Hai chú đã mười bẩy rồi!
Hai chú cùng được huấn luyện ở Thái Nguyên cùng được vực đi đột kích địch ở mấy đường giao thông nhỏ miền Trung du. Trong một trận giáp lá cà, một bạn đồng đội của Ðồng, Uy bò hớ hênh thế nào bị đạn địch bắn bay mất hạ bộ. Ðược chở vào quân y băng bó anh bạn trẻ đó đã rên rỉ nói với y tá trưởng: “Thưa đồng chí, em còn thiết gì đời nữa”!
Và sau này mỗi lần chuẩn bị đi đột kích, Ðồng, Uy lại nhắc đùa nhau: “Có bò thì khép đùi cẩn thận nhé, kẻo mất chân lý hạnh phúc.” Rồi nhìn nhau cười phá. Cả hai cùng đã lớn, vừa đến tuổi dậy thì!
Vui nhất và cũng đáng tiếc nhất là trận đánh lấy đồn Ðông Khê lần thứ nhất. Ðánh một đồn quan trọng như vậy (giữa Lạng Sơn và Cao Bằng) mà bên nhà chỉ chết có hai người. Có biết cơ man nào là chiến lợi phẩm! Lẽ ra chiếm đồn xong, lập tức phải thu dọn chiến trường mà rút lui mới phải; đằng này ban chỉ huy thấy trời bảng-lảng về chiều cho rằng địch không dám nhảy dù cứu viện nên để anh em đủng đỉnh nán lại. Ai ngờ địch nhảy dù thật, quân ta rút lui còn bị chúng truy kích đến mười mấy cây số, chiến lợi phẩm bỏ lại hết. Rõ hoài! Rồi Hồng quân của họ Mao chiếm trọn Hoa Nam, lập đồn ở bên kia biên giới. Vào dịp này bộ đội của Ðồng, Uy có sang phối hợp tác chiến và một lần giải vây cho Hồng quân trong một trận đánh rất oanh liệt, quân Tưởng vừa chết vừa bị thương trên một ngàn. Sau chiến thắng này các chiến sĩ Việt Nam thấy có tự tôn mặc cảm và thấy mình thật xứng đáng là những con cháu của Trần Hưng Ðạo, Lê Lợi, Quang Trung.



























































































