Thơ Giao Yên
Xuân khách trú
Thuyền thả bến có đâu biền biệt bến
Như hành khất cam lê gót quê người
Nỗi nhớ quê nhà như đinh đóng cột
Lại nắng vào xuân mai nở hương ngời
Lênh láng nhớ dòng sông dài trải nhớ
Sài Gòn ơi! Hun hút chẳng hề nguôi
Xuân khách trú xứ người thương Bến Nghé
Những lần về tợ mặt thấu nào vơi
Riêng có phúc trụ đèn đêm sáng mắt:
Ngắm xa gần góc phố nụ hôn môi.
________
Màu xuân xanh ấy
Người đến xa xăm
Ta về biển nhớ
Trường xưa hun hút
Nước tóc ai bay
Ðường đời mình đi
Ði trong tâm tưởng
Thấp thóang xuân mùa xa xôi
Mùa xanh xuân ấy
Lấp lánh trong xanh
Trổ nhánh đào tươi
Trổ nhành mai rực
Mùa vàng son ấy
Thân ái bên nhau
Lẽ nào bặt tăm
Ta về biển nhớ
Người đến xa xăm.
_________
Xuân cảm
Mắt lá chong chờ giao chuyển tiết
Nhành mai bừng nở rất hên ơi!
Bánh chưng xanh mịn ba ngày đủ
Rượu rắn lục nồng lắm chén vơi
Lén ngó hồng hoa khi trẻ tuổi
Say mê vạn thọ lúc già đời
Sợi hương đan võng đưa xuân lại
Nắng mớm chim ca gió hỏi trời.
_________
Xuân nầy em biết nhớ
Dầu dãi khó ngăn mai rộ nở
Má môi em vẫn nét tường vi
Ửng hồng tươi tắn ngày thêm tuổi
Tô mướt xôn xao tuổi dậy thì
Say ngắm vườn xuân xem Tết đến
Bước ra đầu ngõ ngó người đi
Trổ hiên ngang đó nhìn nhi nữ
Liễu yếu từ đây biết nhớ gì!



























































































