Ðức Tuấn/Người Việt
WESTMINSTER (NV) – Phải từ hai đến ba lần ca sĩ Bằng Kiều chào tạm biệt khán giả, nhưng khán phòng đầy kín người với khoảng 120 quý khách vẫn còn ngồi yên, chẳng ai muốn đứng dậy ra về mặc dù người ca sĩ chính cứ muốn kết thúc đêm nhạc.
(Hình: D&D Entertainment cung cấp)

Và cứ mỗi lần như thế, ca sĩ Thu Phương lại “nhảy” vào vừa “cứu bạn” vừa để “giải quyết” sự mong muốn tiếp tục được nghe các ca sĩ hát, mặc dù lòng mong muốn ấy khán giả không hề nhắc đến!
Ðó là những hình ảnh sống động nhất của đêm nhạc “Trò chuyện qua âm nhạc” với tiếng hát Bằng Kiều cùng hai người bạn “đồng nghiệp” Thu Phương và Lam Anh, đã được diễn ra tại hội quán Lạc Cầm đêm nay.
Chương trình bắt đầu lúc 8 giờ 30 phút tối, mở màn là ban nhạc hòa tấu đôi bài nhạc nhẹ du dương, đến khoảng 8 giờ 45 phút ca sĩ Bằng Kiều bước ra sân khấu và anh gợi dậy tình yêu âm nhạc bằng một loạt các ca khúc lúc dịu dàng, khi phẫn nộ như từng con sóng to, gió lớn đánh ập vào khoảng không gian im lặng của khoảng 120 người đang ngồi im thưởng thức.
“Bằng Kiều đêm nay đúng là ‘đáng đồng tiền bát gạo’, không bỏ công tôi đi từ xa đến để nghe anh ta biểu diễn,” bác Phú Nguyễn, đến từ Oceanside nói.
Quả thật, đúng như lời Bằng Kiều đã trả lời chúng tôi trong phần phỏng vấn để chúng tôi có bài viết giới thiệu trước đêm nhạc của anh “Sự hiện diện của Bằng Kiều là đặc biệt rồi.”
Ðặc biệt tối nay giới thưởng ngoạn được nghe anh vừa hát, vừa tâm tình “…Ðêm nay vì Bằng Kiều xem quý vị giống như người nhà, bạn hay người thân, nên mong khán giả cho phép được tâm tình và hát những ca khúc hợp với không gian và thời gian ở nơi đây.” Những tâm tình anh thố lộ, như kể lại câu chuyện của người anh lúc còn thơ ấu như thế nào? Những cảm nghĩ về một bài hát mà chàng vốn đã yêu thích từ lâu (Chị Tôi), hay những chia sẻ về một góc phố, con đường, bờ hồ hoặc mùi hoa sữa mà nơi đó anh được sinh ra, lớn lên: “Cho đến khi tôi trở lại Hà Nội và thực hiện ‘live show’ ở đó, tôi mới cảm nhận được khi mình trở lại nơi chốn ấy, ở đó vẫn còn chất chứa rất nhiều điều muốn nói,” ca sĩ Bằng Kiều tâm sự (Hà Nội & Tôi).
Ngoài những ca khúc nhạc tình Việt Nam, Bằng Kiều còn gửi đến khán giả một số bài hát nhạc ngoại quốc lời Việt rất điệu đàng, tình tứ như “Nàng,” “Fly To The Moon,” “Besame Mucho.”
Phần đầu chương trình, xen khoảng giữa là sự xuất hiện đóng góp của ca sĩ Lam Anh, hai ca khúc “Một Mình” (Lam Phương) và “Nhớ Mùa Thu Hà Nội” (Trịnh Công Sơn) đã khẳng định được bên cạnh nét xinh tươi, hồn nhiên, dịu dàng của người thiếu nữ ấy còn chứa đựng một chất giọng khỏe, tràn đầy sức sống và thu hút người nghe.
Sự bất ngờ gây thích thú cho khán giả ngồi dưới khi ca sĩ Thu Phương đột ngột xuất hiện để hát song ca với Bằng Kiều trong ca khúc “Hà Nội Mùa Vắng Những Cơn Mưa,” trong khi chàng ca sĩ chính vẫn giữ nguyên nhạc phẩm Hà Nội & Tôi. Hai bài hát cho Hà Nội cùng quyện vào nhau tạo thành nỗi nhớ vô biên cho những ai sinh ra và lớn lên ở đó, hai giọng hát chuyển tải đến khán giả tình yêu vời vợi của họ về thành phố “khắc nghiệt” của mùa Hè nóng cháy da hay mùa Ðông lạnh rét “cái giá rét len lén đi vào từng thớ thịt, xương của bạn, bởi vậy Hà Nội cổ kính, đẹp nhưng khắc nghiệt là thế,” ca sĩ Bằng Kiều nói về thành phố anh đã trải nghiệm suốt thời gian thơ ấu. cũng như khi anh trưởng thành rồi bước chân vào nghề đi hát.
Dòng tư tưởng, cảm nhận mà anh chia sẻ về nơi chốn ấy đã làm nhiều người ngồi phía dưới thổn thức về thành phố đẹp, lãng mạn và cổ kính như trong thơ và nhạc của bao nhạc sĩ, thi sĩ đã từng mô tả.
Phải nói sự xuất hiện của ca sĩ Thu Phương là mảng đáng nói trong đêm nhạc Bằng Kiều, ngay từ lúc cô bước lên sân khấu đã tạo những tiếng cười rôm rả với cách “buôn” chuyện lém lỉnh, lối nói chuyện nửa thật, nửa đùa, và dĩ nhiên giọng hát đầy chất nhựa, cuốn hút người nghe cùng cách biểu diễn sống động, đấy chính là “thương hiệu” của cô ca sĩ gốc Hải Phòng, Thu Phương.
Gần cuối chương trình, một loạt các liên khúc “ngẫu hứng” được cả ba cô cậu ca sĩ bất ngờ trao đến tay khán giả, “Chẳng ai ngờ Thu Phương lại thuộc lòng nhiều bài nhạc ‘quê hương như thế!,’” ca sĩ Bằng Kiều vừa nói, vừa cười.
Mà phải nói thế nào cho đúng? Khi nhiều ca khúc từ nhạc trẻ, nhạc tình lãng mạn đến nhạc quê hương, “ngọt như đường cát, mát như đường phèn” ấy, giống như các ca sĩ đang sử dụng thuật thôi miên, thôi miên để đến nỗi chẳng ai muốn nói câu giã từ.
“Chiều Xuân, Tình Xuân” hai nhạc phẩm kết nối vào nhau, vừa dịu dàng, lại vừa sôi nổi, hoành tráng đủ để cả bằng Kiều, Thu Phương và Lam Anh đóng màn cho đêm nhạc thính phòng ấm cúng “có một không hai” này.
Ðiều thích thú nhất của cả chương trình từ đầu đến cuối đó là ngoài phần tâm sự của các ca sĩ, khán giả không bị mất thời gian với các màn giới thiệu màu mè, linh tinh của MC này hay MC nọ.
Nói riêng một chút về hội quán Lạc Cầm, phải nói sau khi sửa đổi, “chỉnh cân” lại cho đẹp sang, âm thanh, ánh sáng và cả những lối trang trí bên trong của khán phòng ấy rất vừa ý khách đến chơi.
“Nếu như nhạc sĩ Sĩ Dự kê bớt ít ghế một chút chắc sẽ dễ thở hơn” bà Thu Lê, cùng đi với gia đình đến nghe nhạc tối nay chia sẻ.
“Cảm nghĩ của anh chị như thế nào cho chương trình nhạc tối nay?” Anh Lưu và chị Ngân là những người thỉnh thoảng ghé quán Lạc Cầm chia sẻ: “Phải nói là quá thích thú khi được tham dự buổi tối tràn đầy tình yêu và âm nhạc như thế này, tôi có cảm giác âm nhạc đã chạm vào trái tim của chúng tôi, đó là tất cả cảm nhận tôi có thể nói được.”








































































