Cả phòng im lặng một phút. Lời nói lưu loát của Hãng hầu như có uy hiếp được cả tinh thần chính trị viên.
– Tôi có ý kiến chất vấn – một tiếng nói cương quyết vang lên giữa phòng – tôi là người cùng tiểu đoàn 150 trong trung đoàn Tây tiến với đồng chí Hãng. Tiểu đoàn đóng ở đồn điền Bát Cô cách Nho Quan tám cây số. Chính mắt tôi một buổi tối bắt gặp đồng chí Hãng đội mũ sụp xuống để che mặt rồi bước vào một tiệm cà phê ở Nho Quan. Ngày đó gạo 2,800 đồng một tạ, lương bộ đội chỉ huy như đồng chí Hãng là 220 đồng, chưa đủ mua một yến gạo. Vậy tôi xin chất vấn đồng chí Hãng lấy tiền đâu mà vào tiệm? Phải chăng đồng chí Hãng đã lợi dụng lòng tin của đoàn thể, lạm công quỹ để tẩm bổ riêng cho bản thân mình, đúng với tinh thần vị kỷ tiểu tư sản, con đẻ của một xã hội thối nát là xã hội thực dân liên kết với tay sai phong kiến trước 1945?
– Tôi công nhận – Hãng đáp ngay chẳng hề trù trừ – có vào tiệm cà phê ở Nho Quan. Việc sụp mũ che mặt là việc của bất cứ cán bộ cao cấp nào bước chân vào tiệm, bởi trong khi đồng bào cùng các đội viên khác kham khổ cực nhọc, mình bước chân vào tiệm “tẩm bổ lẻ” như vậy không là điều đáng thẹn sao? Nhưng tiền ăn uống đó của tôi không hề là tiền xâm lạm công quỹ. Nguyên vì trên con đường đi công tác từ Nho Quan đến Sầm Nứa tôi gặp nhiều đồng bào tản cư quen, trước là bạn hàng của ba tôi ở Hà Nội, họ ân cần mời ăn uống… Số tiền lương không tiêu đến tôi để mua vài tá bút máy rẻ tiền, trữ trong sacoche, đến đâu cần tiền, bán ra từng chiếc một mà tiêu. Dạo đó tôi vẫn nói đùa mỗi chiếc bút máy là một tấm chèque bình dân của tôi.
– Ðồng chí ăn ở nhà người quen – một đồng chí khác hỏi – tất nhiên “hòn đất ném đi hòn chì ném lại”, đồng chí lấy tiền đâu để đáp lại miếng ăn?
– Ðôi khi tôi nhận lời mua giúp học một vài vật dụng ngoại hóa cần thiết ở ranh giới vùng tề.
– Như vậy là đồng chí lạm dụng quyền hành đoàn thể để phục vụ cho cá nhân đồng chí! – vẫn tiếng nói đó vội vã hằn học kết tội.
– Ðiều đó tôi nhận có, nhưng thật tình không phương hại chút nào đến công tác đoàn thể giao cho.
– Ðồng chí Hãng ngoan cố – một tiếng khác còn hằn học hơn – lợi dụng công tác để buôn lậu hàng ngoại hóa, đồng chí đã làm một thứ tay sai cổ động cho nền kinh tế địch!
– Mỗi chúng ta đây – Hãng đáp – đều có một bút máy ngoại hóa để ghi chép học tập, đoàn thể mặc nhiên công nhận điều đó vô hại, thì việc tôi mua trữ một ít bút máy là một thứ “chi phiếu bình dân” không thể đem quan trọng hóa để kết tội là làm tay sai cổ động cho nền kinh tế địch. Còn nếu đồng chí nghi là tôi ăn cắp hàng của đoàn thể thì xin thưa việc tổ chức của đoàn thể rất là chu đáo!
Theo dõi cuộc chất vấn, chính trị viên đại đội không ngờ là Hãng còn cố bám vào thái độ “cương trực tiểu tư sản” đó, giá biết trước thế, có lẽ ban học tập sẽ không vội chọn Hãng lên bàn mổ tam phản. Ðã lỡ thì đành phải theo đuổi đến cùng, chính trị viên tin tưởng ở tài uốn nắn cá nhân của đoàn thể. Nhưng, cuộc lãnh đạo học tập cần phải thận trọng và khéo léo lắm! Nhận thấy nếu còn kéo dài thì buổi học tập nhất định sẽ thất bại, y bèn đứng dậy, giơ cao cánh tay lên, đợi mọi người im lặng được một phút mới cất tiếng nói:
– Việc kiểm thảo nhân sinh quan để tìm ra căn bệnh là việc tối hệ trọng. Ðoàn thể chỉ giúp đồng chí Hãng tự tìm ra tội lỗi, phải chính mình tìm ra tội lỗi của mình, có như vậy cuộc kiểm thảo mới có ích lợi cho đồng chí.
– Tôi rất đồng ý ở điểm đó! Hãng bất chợt ngắt lời.
– Vậy tôi đề nghị – chính trị viên tiếp – ngừng buổi học tập tại đây, đồng chí Hãng về sẽ bổ túc phản tỉnh thư bằng cách thuật rõ lại khoảng thời gian đồng chí hoạt động trong trung đoàn Tây tiến. Chúng ta sẽ căn cứ vào đấy mà giúp đồng chí Hãng một cách đích đáng trong việc nhận định ra tội lỗi của mình !
Lẽ cố nhiên mọi người đồng ý với chính trị viên.



























































































