Kỳ 89
Hai câu chất vấn cuối cùng như sau:
– Hành quân sáu mươi cây số một ngày, hành quân lần dây dưới rừng đêm tối, hành quân leo đèo lặn suối như vậy, khi qua gầm cầu Bát Cô lại thấy sọ người còn đỏ máu vì mới bị cọp ăn, tôi tin rằng đồng chí Hãng phải thấy ngã lòng vì kháng chiến quá gian khổ và chắc chắn phải đã có tư tưởng hàng định lởn vởn trong đầu óc, tôi muốn đồng chí Hãng cho biết lúc đó đồng chí nghĩ gì, rắp tâm đầu hàng địch ra sao?
– Trong óc, tôi luôn luôn chia đất nước làm hai miền, miền địch và miền ta, không bao giờ tôi nghĩ sang ở vùng địch. Tôi ưa mạo hiểm, ở đồn điền, tôi thích tổ chức săn đêm, gia nhập kháng chiến tôi hành quân đêm, nhìn sọ người đẫm máu vì bị cọp ăn càng là một thứ gia vị kích thích cho lòng ưa mạo hiểm của tôi thêm hào hứng!
Chính trị viên khẽ lắc đầu. Biết cơ sự thế này thì bãi bỏ cuộc tam phản của Hãng ngay từ hôm qua lại hóa có chính trị. Vừa lúc một giọng chất vấn khác tiếp theo:
– Cách đây chừng ba tháng, đồng chí Hãng có thuật lại cho tôi hay khi phụ trách địch vận đã có lần đồng chí trốn địch ở một hang đá Ðông Triều, rồi lên cơn sốt rét, đồng chí đã ngủ trên bụng một nữ đồng chí…
Cả phòng cất tiếng cười ồ. Ðồng chí chất vấn chờ cho tiếng cười ngớt mới tiếp:
– …Tôi ngờ rằng còn có điều chi khuất tất, đồng chí Hãng cần bộc lộ rõ hơn để chúng tôi giúp đồng chí tìm ra căn bệnh.
Ðôi mắt chính trị viên thoáng tia sáng, y giơ tay, mọi người im lặng, y cất tiếng:
– Năm 1950 đồng chí Hãng đổi sang cơ quan địch vận, rồi dự trận đèo Bông Lau, rồi dự chiến dịch đồng bằng Liên khu Ba. Tôi thấy đồng chí Hãng cần bổ túc phản tỉnh thư thuật rõ lại khoảng thời gian này cho đến ngày đồng chí theo khóa bảy sang đây, có như thế chúng ta mới có đủ tài liệu giúp đồng chí Hãng kiểm thảo nhân sinh quan.
Lẽ cố nhiên đề nghị của chính trị viên lại được đoàn thể chấp thuận.
III
Gian phòng của Hãng cũng căng vải đen với những khẩu hiệu ngang dọc, Hãng cũng đi chân không, mặc áo không cài khuy, mặc quần không giải rút, ăn cơm lạt để viết bản bổ túc phản tỉnh thư thứ hai dưới ánh đèn leo lét, nhưng điều làm cho chính trị viên phát phiền là Hãng không có dáng người, vẻ mặt thiểu não sầu khổ vì những tội lỗi trong quá khứ của mình, bởi lẽ giản dị là Hãng vẫn chưa chịu nhận đó là tội lỗi. Khẩu hiệu chính căng lớn tại văn phòng hiệu bộ: Tất Cả Cho Phong Trào Tam Phản! Trong khi các người lên bàn mổ cặm cụi viết bản phản tỉnh thư hoặc bản bổ túc phản tỉnh thư thì ban nhạc cử những bài ai oán bên ngoài cửa sổ như tiếng khóc thương trước cửa nhà mồ. Ban nhạc có đến trước cửa phòng Hãng vừa đờn vừa ca một bài hát buồn trong phim “Bạch Mao Nữ.” “Anh có nhớ chăng quê hương tơi bời khói lửa…” nhưng chính trị viên không tin ở hiệu lực của lời ca tiếng nhạc đó chút nào đối với Hãng. Vấn đề Hãng, hay đúng hơn “hiện tượng Hãng” mấy ngày mấy đêm nay ám ảnh y và toàn ban lãnh đạo học tập vẫn chưa tìm được giải pháp ổn thỏa. Hạt thóc không thể gieo trên phiến đá nhẵn thín mà nảy mầm, chính trị viên tin ở tài lãnh đạo của đoàn thể, hạt thóc có thể nảy mầm trên phiến đá phủ rêu, nhưng từ phiến đá nhẵn đến phiến đá phủ rêu đòi hỏi thời gian. Ðã trót chỉ định Hãng lên bàn mổ, thời gian không còn nữa, cái lầm, của ban lãnh đạo học tập là ở đấy.
Buổi tối hôm đó Hãng lên sập ngồi đối diện với các đồng chí đọc bản bổ túc phản tỉnh thư thứ hai của anh.
“Cuối năm 1949 vì địch khủng bố dữ quá nên công tác buôn thuốc phiện bị ngừng trệ hẳn, chúng tôi phải xoay buôn gỗ, nhưng bè bị vỡ ở thác Hồi Xuân, phải huy động quân đội đi vớt; chúng tôi nuôi gà, gà toi; chúng tôi nuôi vịt, vịt không đẻ. Tôi đổi sang cơ quan địch vận vào dịp này (đầu năm 1950). Suốt một tháng đầu tôi không giúp được việc gì cho cơ quan mới vì chứng sốt rét lưu trữ từ thuở hoạt động trong đoàn quân Tây tiến. Một lần cơ quan bị động, toàn thể anh chị em phải lẩn tản mát vào những hang núi Ðông Triều, tôi lên cơn sốt vào nửa đêm, một nữ đồng chí có cảm tình cho tôi nằm ngả lên người đồng chí để tránh hơi đá lạnh buốt. Chỉ có thế thôi! Vả lại lúc đó tôi ốm chỉ còn da bọc xương (có tiếng cười khúc khích đâu đó trong phòng). Khi bệnh sốt rét ngớt lui, tôi trực tiếp điều khiển tờ báo bằng Pháp ngữ: viết bài, chọn bài, in báo và phân phát. Ðầu năm 1951 tôi lên mặt trận đèo Bông Lau vừa để ngầm tung báo địch vận tới các đại đội Pháp vừa tổ chức một hệt thống phát thanh lợi dụng vị trí thuận chiều gió cho lời tuyên truyền của ta lọt tới tai địch mỗi khi tiếng súng của chúng vừa dứt đợt. Sau chiến thắng đèo Bông Lau đoàn thể cử tôi về đồng bằng tăng cường cho cơ quan địch vận nơi đây. Chiến dịch Reptile của địch bao trùm cả Hải Dương Hưng Yên. Thoạt chúng đánh các vùng Thanh Miện, Bình Giang, Gia Lộc thuộc Hải Dương rồi chúng quành sang Hưng Yên như thể trò chơi rồng rắn của trẻ con. Chủ trương của chúng: bao vây tiêu diệt cán bộ và bộ đội. Tôi về tăng cường cho bộ đội địch vận của trung đoàn 42, trung đoàn phụ trách Hải Dương, Hưng Yên và đường số 5, khét tiếng là khi ẩn khi hiện như ma làm điên đầu Tướng Cogny chỉ huy chiến dịch này.



























































































