Khu Rừng Lau (Kỳ 98)

 


Anh N. hồi đó là trung đội trưởng hiện có ở đây chắc hẳn nhớ chuyện đó. Tháng 5 năm 1948, chúng tôi đương thực tập bôn tập tại Phúc Trìu thuộc Thái Nguyên, thực tập bằng cách ôm súng lăn từ cao trên sườn núi Guột cho tới khi rơi tòm xuống dòng sông Kông, đồng chí H. người đã đặt cho tôi cái tên hiệu Mã Siêu hiện có ở đây, hẳn nhớ chuyện đó.


Tháng Chạp năm 1950 địch oanh tạc dữ lắm, hai con chó đùa nhau trên bờ sông máng tung bụi mù, B24 địch cũng sà xuống bắn chết, đã có một lần đồng chí chính trị viên đại đội trong ban lãnh đạo học tập đây chỉ kịp quẳng chiếc xe đạp Sterling trên mặt đường mà nhẩy vội xuống hầm trú ẩn, chiếc xe đạp bị bắn nát khung. Phải đợi tối đến thắp đèn lên mới biết những ai còn sống. Cả đại đội hoạt động trên đường số 5 phải đào lại tranchée theo lối hàm ếch. Thưa các đồng chí tôi đã tự tố cáo là Việt gian phá hoại Ðảng! Nhưng hãy xét lại coi, khi tôi nói thực thì không tin, đến khi tôi bịa chuyện thì hát Quốc tế ca chào mừng. (Giọng Duy Hoàn bỗng đanh lại) Việt gian phá hoại Ðảng chính là các anh (Duy Hoàn không dùng hai chữ “đồng chí” nữa) – chính là các anh trong ban lãnh đạo học tập tam phản! Tôi yêu các bóng ma của tôi còn có lý bằng vạn các anh yêu những bóng ma tội lỗi của các anh!


Không ai ngờ câu chuyện xoay chiều ra như thế. Duy Hoàn đã khéo dẫn dắt câu chuyện nửa úp nửa mở, đến giây phút cuối cùng, phó chính ủy Lê K. mới vỡ lẽ. Y đứng phắt dậy quắc mắt nói như thét:


– Ðồng chí Duy Hoàn loạn trí, các đồng chí trong tổ tâm giao hãy đưa đồng chí Duy Hoàn về phòng!


 


VII


 


Ban lãnh đạo học tập vẫn hàng ngày hội ý hội báo nên rất rõ tình hình học tập toàn thể. Khi tấn bi hài kịch do Duy Hoàn đạo diễn và thủ vở vừa chấm dứt, lập tức chính ủy cho liên lạc sang ngay bên đại đội Hãng yêu cầu ngừng học tập kẻo rơi vào trường hợp Duy Hoàn.


Không rõ qua một đêm hội ý hội báo, ban lãnh đạo học tập quyết định những gì? Dù sao thì quyết định đó cũng bằng thừa vì công văn Trung ương Ðảng bộ bên nước nhà vừa tới kia cho hay tất cả những chỉ thị, thông cáo, mệnh lệnh về tam phản đều được tạm thời bãi bỏ tới khi có lệnh mới.


Nguyên do: Trung ương Ðảng bộ khi nhận được phúc trình của Thiếu tướng Chính ủy Trần B. cho hay là y đã khám phá ra 70% Việt gian trong trường Lục quân thì ai nấy đều thất kinh, biết là y đã đi quá trớn, nhất là trong bản phúc trình còn ghi rõ chi tiết những hình phạt và những vụ tự vẫn. Sợ trường Lục quân nổi loạn, Trung ương Ðảng bộ cử ngay một phái đoàn điều tra do Nguyễn Chí T. cầm đầu. Một đảng ủy viên của Trung Cộng cũng được cử từ Bắc Kinh xuống gia nhập phái đoàn này. Phái đoàn trực tiếp xem các hồ sơ, trực tiếp đến hỏi những người đã bị ghi trong lý lịch là: “Phản cách mạng.” Lúc đó các học viên mới được dịp bộc lộ thật. Có cả người co rúm lại, biến dạng đi, nói như thét, có người vừa nói vừa nghiến răng kèn kẹt, có người vừa nói vừa khóc… Họ nói:


– Từ sau chiến thắng Cao Bắc Lạng tôi có về thăm gia đình không? Không! Chính tôi chỉ huy đại đội bắt sống được tên Ch. của 2/3 REI, sau đó tôi được huân chương hạng nhất, như vậy mà tôi phản cách mạng à?


– Tôi hoạt động trong vùng địch, tôi đã từng bị phòng phản gián địch tra tấn sống đi chết lại, chúng tha tôi về, không phải vì tưởng tôi vô tội mà vì chúng sợ tôi chết trong xà lim, thế mà ghi vào lý lịch tôi là phản cách mạng à?


– Vân vân và vân vân…


Sau cùng đến chính những “người điển hình” mở đầu phong trào tam phản cũng đứng ra thú nhận những tội lỗi mình bộc lộ trước đây đều là những tội lỗi tưởng tượng, để vừa chứng tỏ mình đã khắc phục được lòng tự ái, vừa khuyến khích những người sau.


Ðể thoa dịu sự công phẫn của phần lớn học viên, Nguyễn Chí T. cho mở cuộc tổng kiểm thảo giữa toàn thể học viên với tên Thiếu tướng Chính ủy Trần B. và toàn ban lãnh đạo học tập, kể cả tên sư đoàn trưởng cố vấn. Thái độ tên chính ủy hết sức mềm dẻo. Các học viên thay phiên nhau gay gắt chất vấn làm sao, gay gắt phê bình làm sao, hắn nhận hết lỗi. Phẫn uất bộc lộ đến cực độ, trong đám học viên có tiếng nói vắt vẻo như tiếng chửi đổng: “Cứ cho nó một quả lựu đạn hay một phát mút cơ tông!”


Trần B. vẫn luôn giữ nụ cười nhũn nhặn. Hắn đứng lên kết luận cuộc tổng kiểm thảo:


– Thưa các đồng chí, trong phong trào tam phản vừa qua tôi đã lầm lẫn nhiều. Trong số ba ngàn học viên, phần lớn các đồng chí bị nghi oan, một số đồng chí bị thác oan. Sai lầm thì chúng ta thẳng thắn sửa đổi cho kịp thời, đúng với tinh thần bôn sê vích!…

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT