Thơ Trần Văn Lương


Dạo:


Mịt mù oán khí trời quê,


Năm canh khóc hỏi Xuân về chốn nao?


 


Âm Hán Việt:


Thùy Vị Xuân Lai


Nhất niên hựu nhất niên,


Hối dạ hận miên miên.


Bích hỏa huyền cô trủng,


Cuồng nha lộng phế điền.


Tặc kim tiền mãn trạch,


Dân khổ ách thao thiên.


Hạo hạo hàn đông tịch,


Hà phương mịch cố viên.


 


Dịch nghĩa:


Ai Bảo Rằng Xuân Tới


Một năm rồi lại một năm,


Ðêm cuối tháng nỗi hận kéo dài không dứt.


Ðốm lửa xanh treo lơ lửng trên ngôi mộ cô độc,


Quạ điên đùa giỡn giữa cánh đồng bỏ phế.


Giặc tiền bạc đầy nhà,


Dân khổ nạn ngập trời.


Ðêm đông lạnh mênh mông,


Tìm kiếm vườn cũ chốn nao.


 


Phỏng dịch thơ:


Ai Bảo Rằng Xuân Tới


Thấp thoáng một năm nữa lại qua,


Canh dài, hận cũ chẳng phôi pha.


Líu lo đồng cạn, đàn chim quỷ,


Leo lét mồ hoang, đốm lửa ma.


Cổ thấp, dân đen hoài khốn khổ,


Tòa cao, giặc đỏ mãi xa hoa.


Bao năm đằng đẵng mùa đông lạnh,


Quạnh quẽ đường đêm bặt dấu nhà.


(Cali, 02/2013)


 


Lời than của Phi Dã Thiền Sư:


Nước mất vào tay giặc Tàu,


dân lành triền miên đói khổ,


gái quê phải bán thân làm nô lệ ở nước ngoài,


kẻ yêu nước bị tù đày bắt bớ!


Xuân đó ư? Tết đó ư?


(Nguồn: [email protected])

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT