TS Phan Văn Song nói về việc bỏ điều 4 Hiến Pháp

 


Ðinh Quang Anh Thái/Người Việt


 


Tiến Sĩ Phan Văn Song từng du học và tốt nghiệp Luật học (Công Pháp Quốc tế) và Chánh trị học tại Pháp năm 1971, sau đó ông về Việt Nam làm việc và từng là viện trưởng kiêm khoa trưởng, cùng với các Giáo Sư Nguyễn Ngọc Huy và Nguyễn Văn Ngôn đồng sáng lập Trường Cao Ðẳng Thương Mại Minh Trí và cũng là giám đốc tiếp thị và thương mại công ty sản xuất bia nước ngọt của Pháp BGI. Khi cộng sản chiếm miền Nam năm 1975, ông bị bắt giam gần 5 năm tù, sau khi BGI bị quốc hữu hóa Tháng Bảy năm 1976. Sau khi ra khỏi tù, ông bị trục xuất ngay qua Pháp, đoàn tụ với gia đình và hiện sống hưu trí ngành giáo dục tại thành phố Poitiers phía Tây miền Trung nước Pháp,. Từ ngày đến Pháp, ông liên tục góp phần vào công cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ của Việt Nam. Ông hiện là chủ tịch Ðại Việt Quốc Dân Ðảng Toàn Thế Giới.


 


Ðinh Quang Anh Thái (NV): Thưa tiến sĩ, thời gian gần đây, rất nhiều đồng bào chúng ta ở trong nước đã lên tiếng yêu cầu nhà nước Cộng sản phải hủy bỏ điều 4 Hiến Pháp quy định vai trò lãnh đạo độc tôn của đảng Cộng sản; đòi tiến tới một chính thể tam quyền phân lập; và đòi chế độ Hà Nội phải trả lại quyền sống cho người dân. Tiến sĩ nhận định ra sao về những đòi hỏi này?










(Hình: tư liệu của Ðinh Quát)


Tiến Sĩ Phan Văn Song: Ðiều 4 Hiến Pháp của Hiến Pháp Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (CHXHCNVN) là một quái thai của một văn kiện luật pháp. Hiến Pháp là văn kiện luật pháp sắp đặt, quy định điều hành tổ chức một quốc gia trong một chế độ dân cử. Ðiều 4 Hiến Pháp đặt Ðảng Cộng sản trên tất cả mọi cơ chế, mọi tổ chức, khi nói “Ðảng Cộng sản cầm quyền,” chức năng Ðảng lớn hơn chức năng Hiến Pháp, chủ tịch Ðảng CS (người đứng đầu đảng CS/VN lấy tên là tổng bí thư) đứng trên chủ tịch nước, trên tất cả mọi chức vụ của hệ thống Nhà nước. Như vậy, nên dùng Ðảng Quy thay Hiến Pháp, Ðảng Quy là văn kiện luật toàn năng toàn quyền và đứng trên Hiến Pháp. Muốn thay đổi đường lối, muốn dân chủ hóa Việt Nam, muốn canh tân, thay đổi Hiến Pháp, việc đầu tiên hãy bỏ Ðiều 4 Hiến Pháp. Toàn dân Việt Nam hoàn toàn có lẽ phải khi đòi đảng Cộng sản phải hủy bỏ điều 4 Hiến Pháp.


NV: Từ ngày cộng sản cướp công kháng chiến chống Pháp của toàn dân để áp đặt chế độ toàn trị ở miền Bắc, rồi sau đó là cả với miền Nam cho tới nay, Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Việt Nam chưa bao giờ công khai lên tiếng chống lại chế độ, vậy mà ngày 1 Tháng Ba vừa qua, giáo hội đã chính thức gửi thư yêu cầu nhà nước CS phải bỏ điều 4 Hiến Pháp, đòi chế độ “không được can thiệp vào sinh hoạt nội bộ của tôn giáo như việc đào tạo, truyền chức, thuyên chuyển…”; câu hỏi muốn nêu lên với tiến sĩ là tại sao Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Việt Nam lại chọn thời điểm này để nêu vấn đề?


Tiến Sĩ Phan Văn Song: Cũng đã đến lúc Hội Ðồng Giám Mục Công Giáo Việt Nam phải trở về với giáo dân Việt Nam, trễ còn hơn không. Xưa nay, một suy nghĩ truyền thống vẫn nghĩ rằng tôn giáo nên chú trọng đến tinh thần và tâm linh con người. Dẫu phải có một vai trò xã hội đi nữa, thì chỉ nên hạn chế trong phạm vi tương trợ. Hãy lo phần Chúa, phần César hãy trả lại cho César. Do đó người đời thường nghĩ tôn giáo là phi chánh trị. Thế nhưng ngày nay, chánh trị nhứt là chánh trị của một đảng độc tài, độc tôn, toàn trị như Ðảng CSVN muốn kiểm soát cả, muốn tổ chức cả (với Ðiều 4 Hiến Pháp), nên tất cả mọi tôn giáo không thể tồn tại, sống còn, cũng như một quốc gia cũng không thể tồn tại, sống còn với một văn kiện quy định thể chế đất nước với một hạn chế là phải do một đảng cầm quyền.


NV: Trước những sự kiện này, một số người nhận định rằng, đảng Cộng sản đang trên đà tan rã; một số khác thì cần thận trọng cho rằng những diễn biến này có thể do chính chế độ dàn dựng để làm giảm bớt căm phẫn của dân chúng trước tình trạng tụt hậu mọi mặt của Việt Nam. Riêng quan điểm của tiến sĩ thì sao ạ?


Tiến Sĩ Phan Văn Song: Cũng có thể. Nhưng cũng phải nên hỏi lại: tại sao đảng Cộng sản phải làm như vậy? Ích lợi gì? Thay đổi Hiến Pháp không làm thay đổi tình trạng tụt hậu, phải có cái gì cụ thể hơn. Nhưng chả sao, khi nhà cầm quyền đã “dám” hay “bắt buộc” mở cái “hồ lô Pandore,” “bày cuộc chơi” thì người dân nên lợi dụng. “Lộng giả” mãi cũng có ngày “thành chân.” Ðã rủ dân chơi, dân cứ chơi và phải chơi. Quan trọng là cuối cùng toàn dân Việt Nam ta có dám nhập cuộc chơi, có dám xả láng, tapis “trải đệm” đuổi đảng CS đi để giành lại quyền tự quyết không ? Quyền chơi ở trong tay người dân.


NV: Câu chót xin phép hỏi tiến sĩ: Tháng Bẩy năm ngoái, một phóng viên báo Người Việt phạm lỗi lầm khi đăng một bài viết có nội dung ca ngợi cộng sản; hậu quả là Ban Giám Ðốc tờ báo đã họp báo xin lỗi cộng đồng, nhưng một số cá nhân và hội đoàn vẫn tung ra một bản văn kêu gọi khai trừ Người Việt, và trong những người ký tên có tiến sĩ. Xin nghe ý kiến của tiến sĩ về vấn đề này.


Tiến Sĩ Phan Văn Song: Báo Người Việt là một cơ quan ngôn luận ở hải ngoại. Khác với Việt Nam Cộng Sản là một quốc gia do Ðảng Cộng sản Việt Nam độc tài với điều 4 Hiến Pháp. Ở hải ngoại, chúng ta có quyền “tự do ngôn luận.” Nếu tờ báo và các nhơn viên cộng sự viên tờ báo không làm điều gì trái với pháp luật của nước sở tại và đạo đức nghề nghiệp thì không có lý do gì “xuống đường làm xáo trộn trật tự đường phố chống đối nhà báo cả.” Vì vậy, tôi vì ở xa Nam Cali, tôi hoàn toàn không theo dõi việc “chống báo Người Việt.” Sau, có người kể lại, thì tôi vẫn cho đấy là nhưng “bất đồng nho nhỏ,” phe ta quen thói “dư dả thời gian, quen tật ra đường mắng vốn hàng xóm” thế thôi ! Gần đây, và rất gần đây thôi, tôi mới được người em cho biết là “tôi chẳng những chống và ký tên chống báo Người Việt,” và đau khổ cho tôi hơn là có cả một văn kiện trong ấy có tên tôi ký “Phan Văn Song-Ðại Việt.” Tội nghiệp tôi lắm bà con ơi! Tôi đã bị trục xuất xa xứ, xa quê hương, tôi đấu tranh, viết bài chống đảng Cộng sản, tôi không về thăm quê hương Việt Nam từ 33 năm nay, cha mất mẹ mất, không được vuốt mắt, đầu khăn tang, tay chống gậy, tiễn cha, vĩnh biệt mẹ… đủ mệt trí cho tôi rồi. Xúi tôi gây nhau với các bạn bè tôi ở hải ngoại, mệt cho thân già của tôi lắm lắm! Tánh tôi rất kỳ, nếu tôi không bằng lòng các anh em bạn, nhà báo, nhà văn, hoặc tôi viết thư riêng, hoặc tôi viết thư vào mục độc giả. Cá nhơn tôi chỉ là một anh giảng viên dạy học ở một đại học thôi, tôi không có hàm giáo sư, tôi chỉ đậu “bằng cấp tiến sĩ thôi”! Tôi đã hai lần viết bài trình bày quan điểm tôi đối với anh Nguyễn Gia Kiểng, một vị trí thức tôi vẫn kính nể ở Pháp, về những bất đồng của tôi đối với quan điểm về lá cờ vàng của anh Kiểng. Và tôi cũng bày tỏ quan điểm của mình đối với thầy Vũ Quốc Thúc – người thầy tôi vẫn giữ lòng yêu kính – về thuyết Trung Lập Hóa Việt Nam của thầy.


Vì vậy qua bài phỏng vấn này xin quý bà con xích mích với ai đừng lôi tôi theo, đừng ghi tên tôi vào. Chúng ta dù ở cùng một chiến tuyến, chúng ta cũng vẫn bất đồng với nhau. Dân chủ là tôn trọng những bất đồng. Ða diện nhưng một lòng. Chớ lầm với đồng sàng dị mộng!


NV: Cám ơn tiến sĩ đã trả lời phỏng vấn của Người Việt. Nhân đây cũng xin thưa với tiến sĩ, rằng một số đông người có tên trong bản văn “khai trừ” Người Việt cho chúng tôi biết, các vị đó không hề biết gì về bản văn này.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT