Giọng chính ủy đanh dần:
– …Nhưng vì quyền lợi Ðảng, uy tín Ðảng xin đồng chí tuyệt đối không nên công bố những chuyện đó khi về nước.
Ðôi môi chính ủy mím lại, đôi mắt y quắc lên, vẻ nhũn nhặn nhận lỗi vừa qua không còn mảy may dấu vết:
– Những đồng chí nào ở lại khóa tám làm công tác ở hiệu bộ nên nhớ cho điều này: “Khóa tám mà nghi ngờ, khóa bảy chịu trách nhiệm!”
Thực tình tới lúc đó Hãng mới cảm thấy cái vẻ muôn mặt đáng kinh tởm của những kẻ lãnh đạo Ðảng. (Lẽ cố nhiên Duy Hoàn quá hiểu điều đó từ lâu rồi).
Chắc hẳn tên Chính ủy Trần B. không quên câu nói lớn của một học viên: “Cứ cho nó một quả lựu đạn hay một phát mút cơ tông,” nên kể từ đấy, nơi hắn ở có lính Tàu gác.
Hãng nhận thấy – Hãng bắt đầu chú ý để nhận xét – Ðảng để cho những người được quần chúng cảm tình ra lãnh đạo, chính Hãng và Duy Hoàn mỗi người phải phụ trách một trung đội. Mấy ngày đầu, hiệu bộ đành để mặc cho các chiến sĩ muốn làm gì thì làm, các người trong ban lãnh đạo học tập luôn luôn nở nụ cười, mặc cho các chiến sĩ thốt lên những lời mỉa mai cay độc. Nhiều người bỏ bữa ăn trưa, họ lang thang lên tận Minh Hồ, cách Phụng Minh Thôn chừng ba cây số, để ngắm cảnh hồ (hồ này dài 20 cây số, lên tận Côn Minh) hoặc để thăm các bạn của họ theo lớp sĩ quan trung cấp (tiểu đoàn trưởng trở lên) và sơ cấp (đại đội trưởng trở xuống) tại đó. Hãng mệnh danh cho chính sách Ðảng vào thời này là chính sách nụ cười – politique du sourire.
Ðáng lẽ sau cuộc tổng kiểm thảo chỉ còn nửa tháng thì mãn khóa, nhưng chính ủy quyết định kéo dài khóa học thêm ba tháng nữa để học tập về “sự tiến bộ không ngừng” của Ðảng sau sự sai lầm vừa qua và nhất là để nghiên cứu về tư cách một “cán bộ gương mẫu” biết giữ uy tín và danh dự cho Ðảng trong mọi trường hợp. Tuy học tập khẩn trương là vậy mà một số lớn vẫn bất mãn ra mặt. Những phần tử bất mãn nhất được đề nghị ở lại theo học khóa tám.
Chương VI
Dòng suối tìm đường
I
Lần cuối cùng Hiển được nghe kể dứt câu chuyện lục quân khóa bảy này đúng vào một dịp Kha đi tuần đêm. Kể dứt chuyện, Kha còn đứng bên Hiển trong khi Hiển ôn lại trong trí cả khung cảnh Phụng Minh Thôn. Hiển nhớ nhất khoảng rừng thông phía Tây mà chàng đã băng qua ngày nào vừa tự Nga về, khu rừng có những con sóc đuôi xòe như bông lau từ trên cao nhìn xuống với đôi mắt đen tò mò một cách ngộ nghĩnh. Hiển nhớ cả con đường mòn dưới rặng thông đưa xuống một dòng suối rộng, nước trong như pha lê và lạnh buốt, hai bên bờ là những bụi cây nhỏ hoa tím và những cây leo hoa vàng. Tựa hồ như tâm hồn Hiển đang mở rộng… mở rộng… Ngay lúc đó Hiển chưa rõ lý do vì sao mà chàng có cảm giác vui vui như vậy, chỉ biết Hiển quên bẵng cả Kha bên cạnh và tiếp tục nghĩ về dòng suối rộng chảy dưới khu rừng thông phía Tây, dòng suối theo hướng Ðông Bắc tìm đường đổ ra Dương Tử Giang… phải rồi, dòng suối tìm đường đổ ra Dương Tử Giang.
Hiển không ngờ tình bạn của Kha đã làm ấm lòng Hiển và hình ảnh dòng suối tìm đường thoát ra sông lớn chính là uyên nguyên của hành động giã từ kháng chiến sau này.
Bỗng sực nhớ ra điều gì, Hiển quay sang nhìn Kha chăm chú hỏi:
– Anh cùng đơn vị với Hãng khi còn chiến đấu bên nước nhà?
– Không!
– Hai anh là bạn học cũ?
– Không! (Ngừng một giây) Nhưng tôi với Hãng tuy không cùng làng mà thành như cùng làng.
– Sao vậy?
Kha nở một nụ cười nửa vui nửa buồn với chút ít bí mật rồi tiếp:
– Ðó là một câu chuyện khác, còn dài!
Biết rằng Kha chưa chịu kể tiếp “câu chuyện còn dài” này, Hiển trở về chuyện Ðảng mà chính Hiển thấy cần được biết rõ hơn. Hiển nói để gợi chuyện:
– Tôi biết lắm, Ðảng độc quyền quyết định làm điều này điều nọ, nếu Ðảng lầm lẫn khiến xương máu đổ oan, Ðảng sẽ độc quyền tự phê bình, nhận lỗi, để rồi lại độc quyền quyết định điều khác. Chúng ta chỉ là nguyên liệu cho Ðảng dùng trong các cuộc thí nghiệm và trước sau chỉ có độc quyền cúi đầu tuân lệnh!
Kha gật đầu:
– Anh nói đúng, anh hẳn còn nhớ chín đồng chí về đến cầu Thanh Thủy chỉ vì còn bất mãn, ném giấy tờ hồ sơ lý lịch xuống sông mà phải quay trở lại học tập thêm ba tháng rồi có thể thành sáu tháng, hoặc rất có thể thành chín mười tháng cũng nên. Ðảng đã hối hận cho kia rồi mà, sao còn bất mãn?!



























































































