Khu Rừng Lau (Kỳ 102)

 


Từ Phụng Minh Thôn đi Khai Viễn mất một ngày xe lửa. Từ Khai Viễn tới Nghiên Sơn mất hai ngày đi bộ đường núi. Ði thêm non một ngày nữa tới Si Kai, nơi đây ngọn nguồn con sông Lô là một khe suối nhỏ.


  Kha ghé miệng xuống uống một ngụm rồi gục mặt rất lâu trong dòng suối, khi đứng lên nói với Hiển:


– Hơi hướng tôi sẽ theo ngọn nguồn con sông Lô này mà về nước trước!


Từ Si Kai đôi bạn luôn luôn dọc theo đường đỉnh núi, nhìn xuống bên dưới là Ma Li Phố, một thị trấn nhỏ; dưới nữa là dòng sông Lô càng về gần Việt Nam càng rộng lớn. Ðường lên Cổng Giời ngước trông chỉ thấy hun hút, đi từ sáng tới trưa mới tới đỉnh, nơi đây có cây đa cổ thụ hàng mấy trăm năm. Từ Cổng Giời đi xuống, về tới cầu Thanh Thủy mất một ngày đường nữa. Qua cầu sang biên giới quê hương rồi, đôi bạn dọc theo hữu ngạn sông Gấm qua Bác Me, Pac Van, Ðại Thi. Tới Tuyên Quang đôi bạn mới vượt sông Lô về huyện Lập Thạch. Tới đâu, qua đâu cả hai cùng có thái độ rất đàng hoàng: vừa là quân đội cấp chỉ huy, vừa đủ các giấy tờ!


Một tuần qua đi, quân y viện Lập Thạch hay việc Miên theo anh biệt tích, nhưng tại Phụng Minh Thôn phải đợi ngót một tháng sau vào ngày mùng một Tháng Tám, ngày kỷ niệm thành lập giải phóng quân Trung Quốc, trường lục quân đương tưng bừng treo đèn kết hoa, viên thiếu tướng chính ủy mới hay tin cấp báo đôi bạn đã về vùng quốc gia.


Thật ra tất cả câu chuyện Phụng Minh Thôn phải đợi tới khi về Hà Nội Miên mới được nghe Hiển dần dà thuật lại cho hay, thuật lại từng chi tiết nhỏ với thứ nghệ thuật kể chuyện đơn sơ mà vô cùng gợi cảm, đặc biệt của Hiển. “Anh vẫn có tài kể chuyện! Nếu cứ được anh kể chuyện mãi thế này, mình sẽ vĩnh viễn là trẻ thơ.” Miên luôn luôn tự nhủ thầm vậy sau mỗi lần nghe dứt một đoạn.


Giờ đây chúng ta hãy theo dõi bộ ba Hiển, Kha, Miên từ lúc họ dời khỏi Lập Thạch tới khi họ vào được miền quốc gia. Quãng đường tuy ngắn nhưng không phải là không có điều đáng ghi nhớ


 


Chương VII


Hai lần sang sông


 


I


 


Tình ta thức trắng tinh cầu


Hồn ta tím ngát một màu hoa lau.


Giọng ngâm đắm đuối của Kha tỏa ra man mác cùng nắng và gió trên đỉnh núi đầu làng Thạch Trục đã biến thành mũi tên êm ái mà Miên là… con chim bị thương. Hiển luôn luôn cắn môi, nhíu lông mày, theo dõi điều gì thăm thẳm trong tâm tư. Ba người dời khỏi Lập Thạch sang địa phận huyện Học Trì, họ dự định vào thành bằng ngả Sơn Tây. Ði về ngả này xa hơn về ngả Vĩnh Yên rất nhiều nhưng theo tin tức truyền qua cửa miệng dân chúng thì địch đương mở cuộc hành quân lớn quanh Vĩnh Yên, họ cần tránh tên bay đạn lạc! Họ dự định vào nửa đêm hôm đó sẽ lẩn vào với dân chúng qua Ngã Ba Hạc sang vùng quốc gia.


Cả ba vào ngồi một quán nước khuất dưới cây đa um tùm. Qua những mẩu chuyện dân chúng trao đổi, ba người được biết đồn binh địch tại Việt Trì lại mới được tăng cường. Mấy ngày nay, chiều nào trọng pháo cũng trỏ sang vùng kháng chiến mà khạc đạn và suốt mười cây số đê trên và dưới Việt Trì, các đội Lê dương dồn dập tuần tiễu đêm ngày tựa như sắp có trận đánh lớn. Nhưng đó cũng có thể chỉ là nghi binh – vẫn dư luận dân chúng – vì dạo này địch hay dương Ðông kích Tây lắm.


Vẫn theo lời dân chúng thì cửa ngõ giao thông giữa hai khu quốc gia và kháng chiến đã chuyển lên Ngã Ba Lời phía trên Hạc Trì chừng mười hai cây số vừa đường đê vừa đường nhựa: nhu cầu giao thông giữa hai miền khẩn bách như sức cây đang lớn, chặt cành này chồi đâm ở cành khác.


Hiển khẽ đưa mắt, cả ba cùng đứng dậy. Họ cần vượt ngay mười hai cây số để còn kịp lợi dụng ánh sáng buổi chiều mà quan sát quãng sông sẽ sang ngang đêm nay. Hai người đàn ông đi trước, Miên dẻo bước theo sau. Ði suốt năm cây số đường đê, nhìn bãi ngô mênh mông bên trái, những làng mạc với lũy tre xanh rờn bên phải, Kha mới sực nhớ đã có qua đây vào năm đầu kháng chiến khi trung đoàn thủ đô vừa rút khỏi Thành. Chàng nói với Hiển:


– Khoảng quê hương lâu đời nhất của dân tộc hẳn là vùng này. Hồi mới kháng chiến, vào dịp đầu Xuân tôi qua đây còn thấy dân chúng giồng cây đu chơi Xuân. Ðến nay tuy không phải mùa Xuân và đầu có gặp mùa Xuân chắc chắn cũng chẳng còn cảnh giồng cây đu, nhưng xem ý dân chúng còn thuần phác không đượm về kinh hoàng hay nghi kỵ như những vùng bên trong chúng ta đã đi qua.


– Ðây sát vùng tề – Miên góp lời – nếu cũng đấu tố như ở Tuyên Quang, Thái Bguyên và phía trong Vĩnh Yên, Phú Thọ, dân chúng sang sông hết thì xong.

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT