Miên chú ý thấy Hiển tay cầm bút chì đang ghi vội những gì trên tờ giấy màu vàng bẩn. Ghi xong, Hiển đứng lên rời khỏi bàn, tiến về phía mắc áo, gài nhanh mảnh giấy đã gấp gọn vào túi blouson (chàng thanh niên khi đó đương ngáy khò khò ở giường bên). Miên lờ mờ đoán được nội dung bức thư Hiển viết cho chàng thanh niên.
Ba người đưa mắt nhìn nhau kín đáo ra hiệu. Họ ra khỏi quán, rẽ vào một ruộng ngô; mấy phút sau họ hoàn toàn có vẻ là ba người dân vùng tề chuyên đi bờ lờ (buôn lậu). Hiển đã giấu giấy tờ của cả ba dưới một tảng đá lớn bên vệ đê, để nhỡ sang bên kia không trôi chảy thì ba người còn giữ được nguyên giấy tờ bên này, tránh mọi lôi thôi. Là Hiển quá lo xa thế!
Trên một mô đất khuất có đám con buôn đương đổi tiền, Hiển tập trung tiền của ba người lại mới đổi được bốn chục bạc Ðông Dương.
Kha nói khẽ:
-Giá sinh hoạt bên kia rẻ, với số tiền này thừa đủ để chúng ta cầm cự về tới Hà Nội.
Mãi tới bốn giờ sáng ba người mới xuống thuyền sang sông, trên thuyền còn chở thêm năm người nữa đều là dân buôn lậu, không kể hai vợ chồng người lái.
Miên hồi hộp lắm, luôn luôn đưa mắt nhìn lên bờ chỉ e có sự gì trở ngại: công an miền kháng chiến bất chợt xuất hiện hỏi giấy tờ chẳng hạn. Kha cũng như Hiển đều giữ được vẻ mặt lầm lì điềm tĩnh.
Giây phút nóng lòng chờ đợi tới. Người chồng dựng chiếc quan sào lên, chống vào bờ rồi tì vai, lưng hơi khom lấy sức đẩy. Con đò tròng trành… tròng trành… Ba lần như vậy con đò rời hẳn bờ, người chồng hạ quan sào xuống bắt đầu dùng tới hai mái chèo, người vợ chăm chú bẻ lái.
“Cảnh sông nước này, con thuyền này đúng là sông nước trầm luân con thuyền tế độ!” – Miên nghĩ thầm thế.
Hiển khoanh tay trước ngực khẽ thở dài nói với Kha:
-Dân tộc mình còn phải chiến đấu nhiều, chiến đấu với nô lệ bên kia, chiến đấu với độc tài bên này, chiến đấu với những thói quen nô dịch ở ngay trong lòng mình.
Cả ba cùng ngồi xuống thang thuyền. Miên ngồi sát bên Kha. Vì chỗ ngồi chật, Miên cảm thấy nàng đang dựa vào một thân hình vững chắc như cây lim xanh rờn trên núi Thạch Trục nhưng lại nở hoa tím ngát rất thơ mộng. Miên nhớ đến câu thơ Kha ngâm trước khi xuống núi:
Tình ta thức trắng tinh cầu,
Hồn ta tím ngát một màu hoa lau.
Không khí ban mai lạnh toát! Chắc chắn, chắc chắn Kha có cảm thấy hơi ấm của người Miên truyền sang, vì cả hai cùng đưa mắt nhìn nhau mỉm cười bâng quơ. Miên lại thoáng nhớ tới tờ Pari Match với trang hình ảnh chụp những cặp tình nhân nằm dài ôm sát nhau trên bãi cỏ một vườn hoa Luân Ðôn. Nàng vẫn âm thầm khao khát tình yêu… Sự tuyệt vọng cam chịu làm gái già giữa một thế giới lang sói không còn… Nang đương đi sang một thế giới khác tuy nhiều nhơ bẩn nhưng còn tình yêu, nghĩa là còn hy vọng.
Con thuyền đã ra tới giữa sông lướt đều theo nhịp chèo… Chỉ còn một lát nữa là cập bến. Miên nhắm mắt lại, nàng tưởng tượng nếu thiu thiu ngủ nàng sẽ ngả đầu lên vai Kha…
Chợt có tia chớp! Tiếng vang ầm! Ðạn xiết không khí vòng đỉnh đầu. Tiếp theo tiếng ầm thứ hai phía bên kia sông, vùng kháng chiến.
-Sao vậy?
-Cái gì thế?
-Trời ơi, ca nông địch!
-Chết rồi, có khổ tôi không!
Hai ba tiếng nổ liên tiếp. Vẫn tiếng đại bác.
Mọi người xôn xao…
Con thuyền tròng trành gần sát bờ…
Tiếng đại bác liên tiếp… rền rĩ, rền rĩ… không còn đếm được nữa.



























































































