Khu Rừng Lau (Kỳ 108)


Chắc chiếc Dakota quan sát rõ thấy những người trên thuyền chỉ là thường dân, không phải bộ đội, nên ngược chiều bay thẳng về Phú Thọ.


-Hú vía! Nhanh tay lên nào!


-Ðã chắc đâu thoát!


Thuyền xuôi. Trời sáng hẳn. Chiếc Dakota không quay trở lại. Xa dần… xa dần… tiếng súng đại bác, tiếng súng con. Nắng vàng tràn ngập dòng sông, tràn ngập bờ bãi, tràn ngập những làng mạc xa. Thuyền tiến dần tới khúc quành con sông có mấy chiếc thuyền khác đậu. Bến!


-Dừng lại đây được rồi! Người lái nói.


Tiếng người lao xao trên bến hỏi tin tức.


Hiển hỏi khéo, giọng dịu dàng:


-Ông lái này, lên đê, theo đường thẳng xuống, đi đến đâu?


-Vĩnh Yên! Người lái đáp gọn.


-Còn cách chừng bao cây số nữa ông?


-Mười lăm cây! Nhưng chỉ đi bảy cây nữa là gặp đồn bảo chính đoàn.


-Những làng dưới vệ đê còn thuộc vùng kháng chiến không ông?


-Tề!


Miên thốt lời vui mừng:


-Tề rồi!


-Tề hai mang! – vẫn giọng cộc cằn của người lái – Trước khi lên bờ xin các ông bà cho thêm tiền.


 


V


 


Lên bờ đê nhìn xuống, cánh đồng Vĩnh Yên lấp lánh nước. Dưới đê có con đường khá rộng – chắc là đường liên huyện – trải đá cuội lớn, nhiều chỗ phá hoại, cuội đường đắp lên thành ụ lẫn với đất thịt màu đỏ kệch. Ðường vắng tanh, hai bên cánh đồng vắng tanh. Ba người không ai bảo ai đều cầm đầu rảo bước. Lát sau tiếng Miên hổn hển:


-Sao đường vắng thế này, hai anh?


-Có thế chạy mới dễ – Kha đáp – Tôi biết trước mà, nghe tiếng súng dạo, thấy phi cơ lượn, công an và bộ đội du kích vùng Tề hai mang này buộc lòng phải tạm lẩn đi.


-Ði nhanh hơn nữa các anh ạ! Miên nói mà vẫn phải nửa đi nửa chạy mới theo kịp Hiển, Kha.


-Bảy cây số nữa đã gặp đồn bảo chính! Kha đáp.


Ba người cắm đầu đi miết… đi miết…


Ðã lác đác có bóng người trên đồng lúa xanh. Ðó là những nông phu ra thăm đồng, vẻ thanh thản yên phận. Xa tít phấp phới bóng lá cờ vàng với những vạch đỏ. Con đường đá vòng sát vào bãi tha ma ven làng. Từ cổng làng gần đấy nhô ra một người, vai có vác súng, bận đồ kaki sẫm, mũ partisan rộng vành bằng thứ vải đỏ thì phải vì đồng màu. Thêm ba người nữa xuất hiện cũng ăn mặc như vậy, cũng đeo súng như vậy. Họ đi thành hàng dọc, đúng là lính bảo chính đi tuần. Ði ít thế hẳn đây đã an ninh rồi! Họ ra tới đường thì cũng vừa gặp bọn Hiển. Người đi đầu đã đứng tuổi, vạm vỡ, cánh tay trái đeo lon cai. Ông ta chăm chú ngắm Hiển, đôi mắt hóm hỉnh. Hiển tủm tỉm cười nhìn lại ông. Bỗng ông phá lên cười, vung tay phát lên mông Hiển một cái thân ái và nói:


-Các “cháu bác Hồ” phải không? Sao về muộn thế?


Cả bốn người lính cùng cười theo, vừa cười vừa đề bước xuống đồng sang làng gần đấy.


Miên thở phào nhẹ nhõm. Lúc đó vào khoảng tám giờ rưỡi sáng, một buổi sáng đẹp, mặt trời lên, gặp đám mây trắng lộng che khuất khiến ánh sáng đây đó dịu và bâng khuâng. Con đường trước mắt không còn những mô cao hoặc những hố phá hoại, con đường trước mắt giờ đây phẳng tắp, bụi cát trắng xóa hai bên lề cỏ, dưới đường là ruộng lúa con gái lấp lánh nước. Nhìn kỹ khoảng nước ven đường, Miên thấy có những con đòng đòng lượn lờ lững. Vài con châu chấu nhảy chuyền sang những ngọn lúa khác gần đấy, trong số có con cào cào xòe bay một quãng khá xa như để làm đỏm khoe với khách qua đường bộ cánh xanh đỏ.


Cào cào giã gạo tao xem,


Tao may áo đỏ áo đen cho mày.


Dù cánh đồng này – Miên nghĩ thầm – có biến thành cả khu rừng lau khô xác đi nữa thì giờ đây, trên đường đời, có những ba bóng người!


Bớt cô quạnh!

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT