Khu Rừng Lau (Kỳ 124)

Kỳ 124


Từ ngày anh chàng ca vọng cổ lên nhà A (và hôm sau anh ta được tha) sà lim số 9 có thêm anh mới người loắt choắt rất bẻm mép. Anh thân mật làm quen với Kha, kể chuyện tâm sự với Kha, rồi luôn thể hỏi Kha về quê quán, gia đình, nghề nghiệp. (Sau này suy ra, Kha đoán anh là nhân viên của Nha ném vào).

Sau đấy Kha được chuyển lên nhà A, chàng biết như vậy mình không bị hỏi cung lần nữa. Hú vía! Một điều không may khác, Kha lên nhà A đúng vào ngày Nha mở chiến dịch phòng ngừa nhân dịp thủ tướng từ Nam ra Bắc kinh lý.

Bao nhiêu người trước đây bị tình nghi hoặc mới được thả nhưng còn bị theo dõi đều có trát đòi tới Nha rồi bất chợt giữ lại tạm giam chật ních cả hai nhà A và B. Ðêm đến người nằm chen chúc kín trên sàn, kín gầm sàn. Nhiều lúc Kha thấy nghẹt thở, hễ chợp ngủ, lập tức bị bóng đè không vùng vẫy được chân tay, toàn thân toát mồ hôi lạnh, tưởng rồi cứ như vậy cho đến khi bị chết ngạt hẳn. Ai nấy mong chóng tới ban ngày để được hưởng ba giờ ra sân giải trí vào buổi sáng, trưa và chiều.

Buổi chiều hôm sau Kha được gọi lên phòng văn thư. Tới đây chàng đã thấy Miên ngồi đợi. Ông trưởng phòng hỏi chàng thêm vài lời, rồi bắt đầu làm giấy phóng thích, ông cần hai người đứng ra bảo đảm. Khi Kha trở lại văn phòng nhà giam lấy dây lưng và ví tiền, Miên phải vội về kiếm thêm bà Tư (nàng biết Hiển vào giờ đó chưa về) để giấy tờ làm kịp trước giờ tan sở.

Kha không bị thẩm vấn lại, chàng được sớm lên nhà A và sau cùng được tha, tất cả những may mắn đó là công bà Tư luôn luôn đến nhà ông em rể thúc giục nhờ nói với những người có đủ thẩm quyền. Tính từ ngày Kha bị giữ ở Gia Lâm đến ngày chàng được thả tự do đã mười một ngày qua. Hiện chàng được cấp giấy thông hành tạm thời, hẹn một tháng sau còn phải ra Nha trình diện lần nữa.

Bà Tư đưa Kha, Miên về tận nhà, ngồi nán lại chuyện trò đến năm phút, khi đứng dậy cáo từ bà nói với Kha:

-Thôi thế này là tôi mừng cho cậu, rồi đây có học như cậu thì thiếu gì việc làm.

Kha cám ơn bà Tư đã hết lòng giúp mình, chàng cũng cảm thấy yên lòng trước tương lai.

Bà Tư đi rồi. Hiển chưa về, chỉ còn Kha, Miên trong nhà. Ðôi mắt Kha dán theo từng cử chỉ của Miên như môi khát không chịu dời bình nước đương uống. Miên biết vậy, nàng không dám nhìn Kha. Ðể khỏi luống cuống, nàng vừa sửa soạn chỗ nằm cho Kha vừa kể lại sự tình:

-Em và anh Hiển ở nhà học ngày xưa, số 78 phố Chợ Hôm, được một tuần thì anh Hiển em được bà Tư giới thiệu làm gia sư cho một lũ trẻ của hai gia đình kia họp lại gồm chừng mười đứa. Họ trả năm trăm một tháng. Anh Hiển em không muốn ở lại lâu phiền ông chủ cũ, bèn tìm thuê được gian nhà ở phố Hàng Vôi này, ba trăm một tháng. Bà Tư cho chúng em vay thêm hai ngàn làm số dự trữ, như vậy chúng ta còn cầm cự được ít nhất là ba tháng nữa, tới ngày đó hoặc anh Hiển, hoặc anh, hoặc em có chỗ làm tử tế rồi thì vấn đề kinh tế khỏi phải lo. Thực ra ba anh em mình chỉ cần mỗi tháng kiếm hai ngàn là thừa ăn thừa tiêu.

Miên cười ngẩng nhìn Kha, nàng vội cúi xuống ngay, vì thoáng chạm phải tia nhìn của Kha vẫn theo dõi nàng. Miên có cảm tưởng những điều nàng vừa nói chỉ để nàng nghe mà thôi, nhưng nàng cũng đành phải nói tiếp:

-Khoảng bảy giờ anh Hiển em về, em sửa soạn làm cơm là vừa, anh đi tắm rửa rồi nằm nghỉ một lát cho lại sức, em may sẵn cho anh bộ pyjama mầu xanh treo ở mắc kia. Cái áo sơ mi trắng mới nguyên cũng là của anh đó. Gần đây có hiệu may quần tây, rồi anh sẽ tới may một hoặc hai chiếc quần, về đến đây ăn mặc như ngoài kia không được đâu anh ạ.

Miên cúi mặt toan đi ra, nàng bỗng dừng lại vì có tiếng Kha thoáng như tiếng thở dài:

-Vâng cám ơn cô, cám ơn cô nhiều lắm, nhất là số tiền cô đã bán nhẫn, chiếc nhẫn saphir.

Miên mỉm cười ngước nhìn Kha, không giấu được vẻ sung sướng, nhưng nàng lúng túng không tìm được lời đáp lại.


Kha tiếp:

-Màu saphir là màu xanh lợt, nhưng chiếc nhẫn của cô màu đỏ hoa lựu thì phải.

Miên cố trấn áp sự bối rối:

-Vâng, nhưng… nhưng… là em muốn nói đó là thứ đá không được quý bằng kim cương.

Thấy Kha im lặng không hỏi gì thêm, Miên cúi đầu vội vã đi ra…

Kha vừa tắm xong thì Hiển về. Ðã được bà Tư nói lại, Hiển đi như chạy, chàng gọi tên Kha ngoài cổng. Ðôi bạn tri kỷ nắm chặt tay nhau, nhìn nhau cười không thành tiếng và không sao thốt thành lời. Rồi bàn tay Hiển vỗ mạnh lên vai Kha mấy lần, vỗ thật mạnh khiến Kha tuy vẫn cười mà hơi nhăn mặt. Miên đứng trong bếp, tay phải cầm đôi đũa xào nấu, tay trái che miệng giấu nụ cười.

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT